Nghe nhạc
Đêm nay, chán ngán quá với đời mình, ngoài những phút vui chơi và dạy cháu nên người, ta đành nghe nhạc.
Vài tiếng đàn piano thôi. Quả nhiên được an ủi.
Ở đời, ta vốn không thích được an ủi, thà trả giá, cả chì lẫn chài, cho bất cứ ai, khi ta thấy hành động hay lời nói của ta đáng phải trả giá cho người ấy. Như thế, còn có thể làm được một điều gì.
Khi không còn làm được điều gì nữa thì thế nào ?
Ôi, nghệ thuật, đẹp thay, cần thiết quá, khốn nạn thật !
2014-10-23