NhungSaiLamChinhTriCuaSartrte

 

 

Những "sai lầm" chính trị của Sartre

 

Lâu rồi, tôi không đọc lại Sartre và những bài vở chống lại chàng.

Cũng chán theo rõi thời cuộc quốc tế. Nhàm quá ! Chính trị, kinh tế, văn học, e tutti quanti, cứ thế cứ thế…

Mấy hôm nay, thời cuộc tại các nước Ả Rập khiến tôi quan tâm. Đọc báo chí Pháp, chán nản hết sảy. Đọc báo chí Việt Nam, buồn ơi là buồn. Tôi điên rồi chắc ?

Như Sartre từng viết về Camus khi Camus chết : "Camus nghĩ gì ? Nghĩ gì ngay lúc này [về thời cuộc] ?"[1] Ôi, tôi điên thật rồi : tự đặt mình ở cỡ hai người ấy ? Không, tôi bâng khuâng, thế thôi. Tôi đọc lại vài tác phẩm của Sartre, kẻ chủ trương triết lý dấn thân và văn chương nhập cuộc. Và tôi đọc lại những "bản án" dứt điểm về những "sai lầm chính trị" của Sartre. Nhiều lắm. Thí dụ.

194x, Sartre lên án chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương, ủng hộ kháng chiến Việt Nam : sai lầm ! Cuối cùng cuộc cách mạng ấy đã khai sinh ra cái chế độ dị hợm kinh hoàng mà ta biết, vẫn còn tồn tại đến hôm nay.

195x, Sartre tố cáo chiến tranh thực dân Pháp ở Algérie, ủng hộ cách mạng Algérie : sai lầm ! Cuối cùng, cuộc cách mạng ấy đã khai sinh ra một chế độ độc tài cho đến hôm nay.

1955, Sartre ủng hộ cách mạng Cuba và Fidel Castro, lúc đó chưa đi vào quỹ đạo "xã hội chủ nghĩa" : sai lầm ! Cuối cùng, Castro đi theo phe "xã hội chủ nghĩa", biến thành một lãnh tụ độc tài.

E tutti quanti.

Ra thế, từ đầu tới cuối, trong lĩnh vực chính trị, cuối cùng, Sartre đều sai lầm. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng nói của Sartre, ít nhiều đã là tiếng nói lương tâm của một thời đại. Đã qua ?

Như Sartre và tục ngữ Tây Âu nói : con chó sống luôn luôn hơn con sư tử chết.

Hôm nay, ta đang sống, ta có khả năng nhìn quá khứ của cả nhân loại với thế nhìn của một Thượng Đế tí hon, một thế nhìn vĩnh cửu, phi thời gian, phi lịch sử, phi văn hoá, phi nhân cách. Nhưng ta chẳng có gì để nói về hiện tại, để viết về thân phận làm người hôm nay, không chỉ ở Việt Nam thôi, mà ở đời này, với cả nhân loại.

Ngày mai, người đời sẽ có khả năng ấy đối với tư duy (ôi mấy giới hạn) của ta, thái độ (ôi mấy nhỏ mọn) của ta, hành động (ôi, có không ?), chữ nghĩa (ôi nhạt phèo biết mấy) và cuộc sống (nhạt  nhẽo hết sảy) của chính ta. Huis-closL'Être-pour-Autrui đấy, kinh lắm, hè hè…

Lạy trời, đừng bao giờ khiến tôi suy luận và hạ bút như thế. Đừng bao giờ khiến tôi điên thực…

Ôi, khi ta đành suy luận một cách hình thức, duy lý hay biện chứng cũng thế thôi, với những nguyên lý và khái niệm đúng cho muôn đời, khi ta suy luận phi không-thời gian của con người, phi lịch sử, hợp văn học của con cháu, phi văn hoá, ta sẽ luôn đúng nhờ những sự thực đã trở thành nên vĩnh cửu, nhờ sự thực của kẻ đã chết trước khi sống ! Chính Ta. Hè hè…

2011-03-06



[1] Camus, J-P Sartre, Situation IV, Gallimard, 1964