Niềm tin - 02

Tháng nào ta cũng nhận tin người quen biết chết. Tuần qua, hai người bỏ đi, có người chỉ hơn ta 1 tuổi. Chẳng ai thấy lạ. Ta cũng vậy. Ai chẳng biết, con người không vĩnh cửu, đã sống phải chết, đã yêu phải hận. Ta cũng thế. Nếu có khác, chỉ ở điều này : ta hận tạo hoá, lịch sử, tri thức, trí tuệ, e tutti quanti, nên ta yêu người miên man, hão ?

Chẳng biết ta sẽ làm ămvc được tới lúc nào và có ai làm tiếp chăng ?

Ta đã mất hết niềm tin tôn giáo, kể cả mácxít, hè hè, nhưng vẫn thiết tha tin ở con người.

Kết quả ? Làm gì cũng không yên tâm được.

Chết như thế, chẳng có gì đáng tiếc, đáng buồn, đáng nhục.

Nhưng ta không đành.

Ôi, phải chi ta biết phóng bút thành thơ ! Bằng tiếng Ziao Chỉ hay tiếng PhuLăngXa cũng được được.

2014-01-05