Phạm Duy ở ta

Thú thực, ta không ưa Phạm Duy. Tuy đã có dịp, nhưng không có nhu cầu gặp. Và chưa hề gặp. Vì đủ thứ lý do.

Có thể là :

1/ Trời sinh ta vốn lỗ tai trâu. Thường dị ứng âm nhạc, khiến Ea Sola bật cười. Chẳng bao giờ có nhu cầu tán phét về nghệ thuật bằng âm thanh. Và cũng chẳng có khả năng làm việc ấy. Kinh hoàng hơn, ta ít khi cảm nhận được từ âm nhạc một điều gì thiết thân với thân phận làm người của mình. Nhưng có lúc có thực, có những bản nhạc tứ xứ đã thấm vào hồn ta, không quên được. Không từ khước được. Không phủ nhận được. Không phủ định được.

2/ Thuở nhỏ, ta học trường Tây, chẳng hiểu biết gì về văn hoá Việt, chỉ cảm nhận và sống tiếng Ziao Chỉ qua nghiệm sinh hàng ngày tới lúc ta định hình người, ít nhiều đã tiêm nhiễm những giá trị nghệ thuật, tư duy, qua những khái niệm văn hoá và qua ngôn ngữ PhuLăngXa, sâu sắc, đậm tình, thừa lý, nhưng… tẻ nhạt. Thiếu nhục cảm hết xảy.

Đã nên người ở Ziao Chỉ Quận, Bắc và Nam, tới tuổi 18, ở Hà Nội và SàiGòn, ta chẳng thể nào không nhớ vài ca khúc như Thiên Thai, "Tung cánh chim tìm về tổ ấm", e tutti quanti, và vài ca khúc trứ danh của Phạm Duy. Xin lỗi bạn đọc nhé : nhớ thì nhớ, nhưng lãnh cảm, biện minh thế nào bây giờ ?

Bản nhạc đầu tiên của Phạm Duy khiến ta, khi đã trưởng thành, rung động, không thể nào quên, ít ai nói tới, bắt đầu như thế này : "Để lại cho em này nước non mình". Ra thế, con người này, có lúc, cũng có chất người này.

Sau đó, ta thán phục Phạm Duy đã dịch và phổ nhạc một bài thơ của Apollinaire mà ta thích : Mùa thu đã chết. Đâu đó, ta đã viết vì sao.

Sáng tác được một bản nhạc như "Để lại cho em", dịch và phổ nhạc được bài thơ ấy của Apollinaire, kiểu ấy, đủ mãn nguyện rồi.

Có những tác phẩm lừng danh một thời. Khi thời ấy qua đi, tác phẩm biến vì người yêu mến nó cũng không còn và chẳng còn mấy ai yêu mến nó. Ngoài chuyện chữ nghĩa zui zui.

Bản thân ta cũng sắp biến. Phạm Duy ở ta chẳng ở đời bao lâu nữa ? Ta sẽ không ngạc nhiên. Đành vậy.

Ôi, sao ta thèm một số tác phẩm của Trịnh Công Sơn ở ta sẽ ở đời lâu hơn đời ta. Nếu không thể, đành vậy ? Ta không đành. Ta tin, người đời cũng sẽ không đành.

Có những tác phẩm tồn tại ở đời lâu hơn đời ta vì lớp người sau ta vẫn khao khát làm người, khao khát nghệ thuật, khao khát thực hiện những điều ta không thực hiện được ?

Chúc Phạm Duy và mọi nghệ sĩ Ziao Chỉ đáp ứng được khát khao làm người bất diệt ấy.

2013-02-02