SoPhanCuaTacPhamVanChuong

Số phận của tác phẩm văn chương

 

Nó không tùy thuộc "ông trời", "số phận". Nó chỉ tuỳ thuộc điều này thôi :

a/ ta có điều đáng nói với người đời không ? và, nếu có, ta đã biết thể hiện nó bằng ngôn ngữ đặc thù của ta không ?

b/ có người, hôm nay hay mai sau, cảm nhận và ít nhiều hiểu điều ấy hay không ?

Thế thôi. Hành-văn khó ở đấy. Không thể có trường học, không thể có thầy được.

Mỗi nhà văn phải cô đơn mò mẫm đường đời ngôn ngữ của mình, sáng tạo ngôn ngữ của mình, sáng tạo chính mình. Với người đời.

Dựa vào thành kiến, quán tính ngôn ngữ ở người đời, phần lệ thuộc của nó, nhà văn có thể gian xảo ít lâu, thậm chí trở thành best-seller, hưởng danh hão. Nhưng chẳng thể tồn tại ở đời được.

Trăm năm trong cõi người ta

Hè hè…

2010-02-07