Tin người, tin mình

"Ai tin vào chính mình thì (mới có thể) tin vào người khác."[1]

Đúng vậy. Không tin chính mình mà tin người khác, nếu không là niềm tin tôn giáo, ý thức hệ, e tutti quanti, là chuyện ngu ngốc.

Ngược lại, không tin người khác, có thể tin chính mình không ?

Riêng tôi khẳng định : không.

Tôi không là hậu duệ của Descartes. Tôi yêu Descartes chính vì, khởi đầu tư duy triết của ông, ông không tin gì cả, không tin ai cả, kể cả chính mình.

Tôi cũng không là hậu duệ của Freud. Con người có thể lệ thuộc đủ thứ vượt tầm kiến thức và suy luận của nó và hành động theo quyến năng "vô thức" ở nó. Nhưng một khi Freud đã vạch ra điều ấy, bản thân quyền lực đó cũng nằm trong ý thức của con người trước khi nó hành động.

Có thể vì "máu nghệ sĩ" tội nghiệp. Tôi chấp nhận ý của Rimbaud : "Tôi là Tha Nhân" (Je suis un Autre). Không hẳn như Rimbaud dường như cảm nhận.

Nhưng tôi chưa bao giờ chấp nhận chỉ là thế thôi. Tôi vốn là con người máu thịt và tinh thần mà.

Tin cái gì ? Kiến thức khoa học, Sự thật, nguyên lý thiêng liêng, e tutti quanti... Cái gì cũng được. Không quan trọng, chẳng hại ai, chẳng hại mình. Trừ khi niềm tin đó khiến ta hành động, kể cả hành động bằng lời thôi, hại tha nhân, hại mình. Lúc đó, không là tin cái gì nữa.

Tin ai ? Để làm gì ? Hoàn toàn khác.

Đã tin người khác, không thể không làm.

Nếu ta tin Chúa Ky Tô Giáo, đương nhiên theo người đại diện cho nó, phải tiến hành Thánh Chiến (Croisade). Đã từng. Đang tiếp diễn dưới hình thái "bất bạo động".

Nếu ta tin Mahomet, cũng phải tiến hành Thánh Chiến (djihad). Đã từng. Đang tiến hành dưới hình thái khủng bố.

Dường như chỉ có một ngoại lệ thôi. Tin ở Sakia Mouni, chí ít theo một vài giáo phái, thì rời bỏ nhân giới, mọi hành động đều hão.

Ta quá yêu cuộc sống, dù nó tàn nhẫn đến mấy. Dù nó sẽ có ngày, không lâu nữa, chấm dứt. Nhìn một đứa trẻ đang nên người, nhìn một người đàn bà đang phơi phới xuân, làm sao ta nỡ khinh kiếp người này ?

Ta phải sống. Ta muốn sống. Sống ra người. Rồi chết. Chết cho ra người. Nghĩa là : thế nào đi nữa vẫn thèm yêu, được yêu. Hè hè.

Thế thì ta phải tin người, ở mình, ở người khác.Chí ít, ở em.

Điều đó không có nghĩa là ta phải ngu. Hè hè.

2019-07-12



[1] Di chúc viết vào không khí, Nguyễn Thị Từ Huy