Tương lai PhuLangXa ngày nay

Ông François Fillon vừa thắng cử đậm trong cuộc tranh cử chỉ định người ra ứng cử tổng thống Pháp của phe hữu cho năm 2017.

Báo chí và gourou kinh tế – chính trị – xã hội – tâm lý PhuLăngXa gọi ông là bà Thatcher của Pháp.

Không ồn ào như Donald Trump thắng cử ở Mỹ, hay vài vị cùng khuynh hướng tư tưởng đã từng thắng cử ở Châu Âu.

Kể ra cũng tốt. Ăn đòn mãi cũng có ngày sáng mắt. Khốn thay, đòn quá dài tháng năm và mỗi thế hệ người đều phải học làm người lại từ ban đầu !

Bàn dân PhuLăngXa đã 3 lần nếm mùi "đổi đời" (Changer la vie) do Đảng Xã Hội huyênh hoang thời cầm quyền của : Mitterrand (14 năm), Jospin (5 năm), François Hollande (5 năm) = về mặt kinh tế, cơ bản cùng khuynh hướng với thời trước cũng như thời sau ! Tôi đã giải thích vì sao trong ămvc. Coi bộ bàn dân đã lãnh đủ và ớn anh xã hội chủ nghĩa.

Bàn dân PhuLăngXa sẽ được dịp nếm mùi đổi mới triệt để của ông Fillon. Ông có nhiều khả năng trở thành tổng thống Pháp năm tới : hiện nay, cử tri tả khuynh = 30% tổng số cử tri, chia rẽ trầm trọng vì bế tắc tư tưởng và đường lối kinh tế, chỉ còn "đường lối chính trị" sướng miệng sướng tai hão ; phần cử tri còn lại = hữu + cực hữu (Le Pen). Vòng chung kết cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2017, nhiều khả năng còn lại anh Fillon  (hữu) và chị Le Pen (cực hữu). Thực tế, ngắn hạn, cũng thế thôi. Trong tình hình cụ thể của PhuLăngXa ngày nay, dù thắng cử, bà le Pen chẳng có thể làm gì hơn ông Fillon. Cứ coi các anh hùng cực hữu đã thắng cử ở Châu Âu, cứ coi Donald Trump tuyển lựa nhân viên cho chính phủ Mỹ tương lai, thì thấy : ngày nay, làm được gì đâu tuỳ thuộc ý chí của họ ! Lâu dài có thể khác, tuỳ chị tư bản tài chính. Tiền không có mùi. Tư bản chưa hề sợ máu, sợ độc tài. Ngược lại ! Phải mộng mị hết mình mới quên hết lịch sử của nó trong suốt thế kỷ 20 và mười sáu năm qua trên thế giới ! Hiện nay các anh tư bản tài chính, các "thị trường" đang hồ hởi với Donald Trump. Nguy cơ đích thực ở đó, không ở PhuLăngXa.

Tương lai PhuLăngXa hôm nay như thế. Kinh tế : tiếp tục khuynh hướng của 40 năm qua, càng ngày càng thô bạo. Xã hội : càng ngày càng khó sống, khó thở. Chính trị và văn hoá : càng ngày càng gian dối, đồi trụy. Tương lai : càng ngày cành mù mịt. Bệnh nào tật nấy. Trì hoãn, kéo dài thì được, nhiều tháng năm. Dứt bệnh thì không.. Khủng hoảng chí tử của một nền văn minh.

Khủng hoảng đến mấy thì con của người vẫn còn đấy. Nó có thể nổi điên tàn nhẫn một lúc. Cuối cùng, nó vẫn cứ khao khát sống cho ra người. Vì, xét cho cùng, nó là một tác phẩm nghệ thuật do con người tạo ra để làm người.

2016-11-28