YeuNhaVan

Yêu nhà văn

Ta mê nhà văn vì tác phẩm tuyệt vời của nó : trong chiều kích người này, không thể viết hơn.

Tôi yêu nhà văn trong cơn khủng hoảng sáng tác của nó : viết liên miên, đếch cần biết hay dở, đếch cần kiến thức, lý luận, đếch cần kỹ thuật, lý thuyết. Đếch cần bất cứ ai.

Viết, viết mãi, vì không viết thì… chết !

Một lần, tôi đã nghiệm sinh điều ấy. Một lần dài, dài… Một lần thôi. Cứ viết như thế mãi thì cũng… toi mạng. Hay điên.

Tôi không dám bỏ mạng, tôi không dám điên, dù là điên nghệ thuật, điên chữ nghĩa. Trong đời tôi vẫn còn một vài người tôi yêu, do đó, thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu đời, yêu người, vẫn còn hy vọng yêu nổi tôi. Chí ít cũng không đến nỗi thèm hủy hoại mình.

Chán thật ? Hè hè…

2011-11-20