BanAnChoCacViCam

 

 

BẢN  ÁN  CHO  CÁC  VĨ  CẦM

 

CHÂN   PHƯƠNG

 

mở. 1

khoảng cách. 1

đấu cờ với bọt biển. 1

returning from summer 2

mùa hè vội vàng…... 3

lời tháng chín. 4

khúc hát gió điên. 4

giao hợp với mùa thu. 5

trước mặt là mùa đông. 5

New England, cuối năm.. 6

một ngày cho kỷ niệm.. 6

không đề. 7

bài giảng vật lư cuối cùng. 8

tóc trắng và giấy trắng. 8

 

                           

 

mở

 

cánh buồm sau cùng của mùa hè

                                                                                  biệt dạng cuối ḍng thơ

 

 

trong các tấm gương

                                          đôi môi hóa làm vệt sóng

 

 

 

khoảng cách

 

gió rượt theo giông

trên mặt phẳng thời gian

thổi tứ tán tiếng chim và lời nói

 

kẻ đă làm thất lạc

trên mọi bờ môi

nụ hôn buồn từ các bài thơ dang dở ---

 

đối với tôi

mùa hè nào cũng là hè cuối

 

bàn tay người

bàn tay tôi

 

có khác chi hai cánh buồm ră rượi

vờn đuổi nhau suốt đời

 

nơi khoảng cách

 

giữa          gió           và                       tim

 

 

 

đấu cờ với bọt biển

 

sóng xanh đùa nghịch

với mấy ngón chân trần

và hai quả tim

 

tháng bảy

rồi tháng tám…

 

rồi thời gian sẽ biến mọi băi bờ

thành những hành lang trống của nhà kho kỷ niệm

 

dọc theo biên cương con mắt bỏ hoang

tôi đă có thể h́nh dung

 

chiếc bóng ḿnh đơn độc

bên cạnh rừng núi vơ vàng

 

tháng bảy   …   tháng tám

 

đi chưa xong hai nước

mùa hè đă bị chiếu bí

 

…một tháng

để quen em

 

và một tháng…

để xa em

 

 

returning from summer

 

chẳng bao giờ

tôi muốn quay lại

những chốn đă từng cư ngụ

trên cơi trần gian tạm bợ này

 

đó là điều chắc chắn

 

giờ chỉ c̣n cái giường khách sạn

để tôi dỗ từng đêm các loại vết thương

 

rồi cũng như mọi địa danh

 

Windsor

Saint Clair

 

sẽ trở thành xa lạ

 

bầy phi cơ bay qua bầu trời

vắng bóng tai nạn đam mê

 

làm sao biết rằng

các hồ lấp lánh ánh nắng

là nước mắt chưa kịp khô của địa cầu hoang vắng

 

lũ mùa hè c̣n lại trong đời

sẽ biến làm những con sâu độc

cắn nát trí nhớ của em và tôi

 

bỏ lại tất cả

giữa vũng lầy ảo giác

 

tôi lên xe

thắt nịt an toàn

phóng thẳng trên con đường

 

không c̣n dẫn đến địa ngục hoặc thiên đàng

 

 

 

mùa hè vội vàng…

 

mùa hè vội vàng                                                                                                                   tẩu tán tài sản

 

b́nh minh…

                              nắng xế…

                                                           núi đồi xa…

 

bàn tay

                              nắm lại

                                               mở ra

 

 

tṛ ảo thuật của biển với môi

kết thúc không kèn trống

 

ghế bàn hàng quán lần lượt

rời bỏ các bài thơ lăng mạn

 

đâu cần ngóng ngó xa xôi

 

đàn chim thiên di sau cùng

chính là mớ tóc bạc trên đầu

 

không phải sóng triều…

 

mà là

những nếp da nhăn                thong thả        tấp vào băi cuội

 

 

 

lời tháng chín

 

chùm lá hè phố c̣n xanh

mà hơi lạnh đă thấm qua lời nói

 

tháng chín…

 

những hạt giống lạc loài

rơi ngoài da thịt

 

đợi chờ chưa nẫu rục

 

chiếc cánh tật nguyền của gió                       đă mọc lên

 

trong thân xác âm u

 

trái tim

là vầng trăng

                              tṛn

                                       khuyết

 

theo từng đợt triều

của ḍng máu bị giam cầm

 

…tháng chín

 

biển thè khúc lưỡi tím đen

 

liếm ṃn

giấc mơ san hô sắc cạnh

 

 

 

khúc hát gió điên

 

chiếc giầy lẻ loi trước ngưỡng mùa thu

buồn hơn nỗi buồn cộng lại của các nẻo đường

 

bước qua da thịt đàn bà trần truồng

tôi đặt giá tranh ngoài tâm tưởng

tô vẽ cánh đồng màu sắc nát vụn

 

con mắt là ổ khóa

vĩnh viễn giam cầm lũ chim bị bùa mê

 

bay đi

                              mọi giao hưởng

 

                                               dung nhan

 

                                                                       cà vạt…

 

 

giao hợp với mùa thu

 

gió đă trói những chiều cuối tuần

vào mớ nhánh cành chiêm bao héo úa

 

trên cánh đồng chín vàng của da em

tôi không c̣n đi mót mấy vần thơ

 

với chai rượu bỏ quên trên trăng

và chiếc giường trống nơi góc trái đất

 

tôi đă sẵn sàng cho giấc ngủ

có đôi cánh giá băng chấp chới giữa trời đông

 

đắp hết chiếu chăn kỷ niệm lên mặt hồ hoang

tôi trần trụi theo mây xám về nghĩa trang những tiếng đàn

 

nếu bây giờ có ai hỏi tôi:

tuyết với xương giống nhau ở điểm nào

 

tôi sẽ trả lời: chúng cùng màu trắng

 

 

 

trước mặt là mùa đông

 

lũ vĩ cầm không c̣n ḥ hẹn

với lá vàng trong tha ma gió

 

trước mặt là mùa đông

sau lưng là hàng quán vắng

 

từng chuyến tàu điện hối hả

phóng vào bóng đêm vây bọc trái tim

 

tiếp tục công việc của thời gian

tháng chạp huơ mũi dao âm độ

khoét rộng thêm khoảng trống nội tâm

 

góc phố rủ hàng cây với ánh trăng

giăng bẫy chờ

 

cặp t́nh nhân kế tiếp

 

 

 

New England, cuối năm

 

mấy hôm rồi

giông băo đă qua đi

 

giữa đất trời

c̣n bức màn sương bất động

 

cúi xuống

cột vào chân cho chặt

chiếc bóng mùa đông

 

tôi ḍ bước

về căn pḥng

có đôi mắt lạnh mở hoài

trong tấm gương đóng băng

 

ước ǵ có thể gửi

cái hàn thử biểu dưới độ âm

 

làm quà

cho quá khứ

 

 

 

một ngày cho kỷ niệm

 

dậy đi mặt trời

 

tôi đang đốt điếu thuốc

sưởi ấm lại tâm hồn

 

nước sắp sôi

thức giấc đi mặt trời

dậy ngắm tách cà phê bốc khói

 

cho tôi chút ánh sáng

soi mấy góc ḷng hoang trống

xem c̣n vương vấn ǵ chăng

 

hạt bụi trên phím đàn

mùi hương dưới lớp tro tàn

tiếng gọi thầm trước trùng trùng sóng trắng

 

thức dậy đi mặt trời

 

sớm hay muộn

môi nàng với tim tôi

rồi sẽ biến thành                     đôi cánh chim hoá thạch

 

và ngoài mấy câu thơ

về nỗi lạnh mùa đông

 

chúng ta cũng chẳng c̣n chi

ngoài năm tháng         __________

 

lời độc thoại

             của            k h  ô   n    g               g           i              a                        n

 

 

 

không đề

 

đàn xe cuối tuần rượt nhau

quanh ṿng đua xương xẩu…

 

những cánh hồng

những khoé môi

bị băo tuyết đuổi nà…

 

hiện tại              thiên thu

 

là hai hạt cát

trên bàn cân của nghịch lư thi ca

 

bỏ qua phía bên nào

tôi với mấy cái hôn chưa kịp tặng?

 

 

 

khởi điểm của dấu chân thất lạc

 

tuyết bám

vào nỗi đơn điệu ít lời

của mái tóc bạc màu

 

ôm mớ kỷ niệm về em

tôi nằm im

dưới ḍng nước đóng băng

 

hết ṿng hành tŕnh ngắn

trái đất cập bến thiên thu

với mọi giấc mơ chết cóng

 

 

 

bài giảng vật lư cuối cùng

 

giữa b́nh minh     hoàng hôn

là căn pḥng

 

đài phát thanh của quạnh hiu

 

trạm viễn liên

nối năm tháng với chiêm bao

 

nơi phân phối bưu kiện kư ức

về bốn phương sa mạc…

 

qua khỏi ngưỡng cửa

con người hóa làm tạp âm

 

da thịt bắt đầu nhiễu xạ

trong từ trường gió cát

 

các đốt xương va chạm

làm rối loạn tín hiệu mặt trời

 

lưỡi môi bập bẹ tiếng vọng lạc loài

ngoài cương vực những ánh sao rơi

 

càng lúc

càng rời xa quĩ đạo trăng

 

trái tim

tiếp tục di động

một cách tuyệt vọng

 

 

về các nghĩa trang thiên thể

 

 

 

tóc trắng và giấy trắng

 

đă găy mọi nhịp cầu tưởng tượng

 

không gian trong suốt

là cái áo quan

cho các cánh tay không c̣n

 

với tới             mống trời

 

kết thúc tṛ chơi trễ tràng

với lũ vỏ ốc mang h́nh dạng quả tim

 

lăng quên ném

chiếc lưới tóc trắng

                                   chụp bắt

                                                   bọt sóng vỡ tan

 

giữa hoang đảo

những cuộc t́nh chết

 

tôi thắp nến

 

                                   cắm quanh

 

 

                                                           tờ giấy trắng

 

 

 

   Các bài thơ trên đây được tuyển chọn có hiệu đính từ thi phẩm  Bản Án cho Các Vĩ Cầm, nxb Tŕnh Bầy,1992.