gió đã trói những chiều cuối tuần
vào mớ nhánh cành chiêm bao héo úa
trên cánh đồng chín vàng của da em
tôi không còn đi mót mấy vần thơ
với chai rượu bỏ quên trên trăng
và chiếc giường trống nơi góc trái đất
tôi đã sẵn sàng cho giấc ngủ
có đôi cánh giá băng chấp chới giữa trời đông
đắp hết chiếu chăn kỷ niệm lên mặt hồ hoang
tôi trần trụi theo mây xám về nghĩa trang những tiếng đàn
nếu bây giờ có ai hỏi tôi:
tuyết với xương giống nhau ở điểm nào
tôi sẽ trả lời: chúng cùng màu trắng