chiếc giầy lẻ loi trước ngưỡng mùa thu
buồn hơn nỗi buồn cộng lại của các nẻo đường
bước qua da thịt đàn bà trần truồng
tôi đặt giá tranh ngoài tâm tưởng
tô vẽ cánh đồng màu sắc nát vụn
con mắt là ổ khóa
vĩnh viễn giam cầm lũ chim bị bùa mê
bay đi
mọi giao hưởng
dung nhan
cà vạt…