BaiThoCuaNguoiChoQuocTich

 

  bài  thơ  của  người  chờ  quốc  tịch

 

gió bấc quanh quẩn

tình tự với lý lịch di dân

 

chẳng phải

                         Đồng Nai

   Hương giang

 

đang cứng lạnh từng phần

như chi thể người sắp chết

dòng nước xám kia là sông Charles

 

phi trường Logan

mỗi phút một chuyến bay

 

văn minh

                       thị trường

                                               súng đạn

                                                                      đến rồi đi

 

nền công nghiệp đóng hộp

mọi nỗi niềm còn lại

                                               chính là mùa đông dài

 

 

lăn lóc trong cái lon tuyết phủ

tôi cắn tấm thẻ xanh

chờ ngày nắng