chuỵên phào
rời phi đạo
sau lưng bỏ lại mấy câu thơ thiếu cánh
nhìn xuống dòng sông
như dải cà vạt lụa
xổ tung sau cuộc tiệc rã rời
mà thành thị dưới kia
là mâm cỗ vung vãi thịt người
Saigon Boston …
Manila Vancouver …
Paris Bangkok …
bay bao vòng địa cầu
vẫn chưa tìm ra chỗ đáp
bên ngoài ô kính
những bãi nước bọt của im lặng
lềnh bềnh khắp bầu trời
hai mươi năm
năm mươi năm
trăm năm hay nghìn năm
những bãi nước bọt khổng lồ
lặng lẽ trôi giữa vô thỉ vô chung
chẳng rõ trên dải ngân hà giờ này
có linh hồn gàn nào đang chơi trò ráp chữ
thôi sắp bốn mươi đến nơi
hơi đâu lo chuyện xếp câu đặt lời
cộng sản tư bản
kéo màn hạ màn
dăm đoạn kịch tồi
đã làm hỏng mẹ cuộc đời
chỉ còn cuộc hẹn với ghế bàn hàng quán dưới kia
nói như bọn nhà văn
ngày mai vẫn mọc mặt trời
credit card đây
cho mua chịu chai rượu
ngoài kia mấy bãi nước bọt
muôn đời vẫn lặng lờ trôi
dù có ghép thêm vào thân phi cơ
đôi cánh của trí tưởng chấp chới
cũng khó thoát khỏi diện tích chiếc giày lấm bụi
sức đâu lê bóng thiên tài
quanh trái đất phế thải
nhặt nhạnh ít hạt bụi chân mỹ
hoặc đưa ma vài mối tình hương khói
dù chuyến bay gặp nạn hay hạ cánh an toàn
mọi tọa độ và địa chỉ cũng đã thất lạc lâu rồi
bây giờ chỉ còn
men cay ru giấc ngủ
mộng mị nơi lưng chừng trời
hay chết vô danh như chim chóc
thì cũng vậy thôi