NamMuoiNghiLeMot

 

   năm mười nghìn lẻ một, đọc trong một thư tịch cổ

 

ô nhục không giết được loài sinh vật ấy

và sự thật là điều trước kia chúng đã lãng quên

sau nhiều mùa lạc loài theo ngọn gió cuối thu

cùng nhà tiểu công cộng dọc hai bên xa lộ

chúng quyết định gửi chiêm bao trên trăng

rồi vĩnh biệt các thứ kỷ niệm với người chết

giành từng giây trong cuộc việt dã

trước mấy sợi tóc trắng

bỏ lại sau lưng miệng vực hư không

đạp bừa lên mớ miểng chai của nỗi bực dọc đầu tuần

chúng ráo riết đuổi chụp

ý nghĩa chấp chới của

tờ giấy bạc