tào lao với thời gian
ngày cuối tuần
ngoài kia co ro cành nhánh dưới độ âm
con chim trốn lạnh
chú sóc ngủ bọng cây
mùa đông không cần nghe câu chuyện no đói
chúng ta có thể ngắm tuyết rơi
máy đo cấp độ lãng quên chưa được phát minh
tôi nấu nước sôi pha cà phê mới
đốt một điếu đùa cợt với cảm nghĩ buồn cười
mấy năm trước hình như còn ở việt nam
không việc làm nhà cửa chẳng sự nghiệp tình nhân
lang thang quanh quẩn lăng nhăng
thế mà mươi mười năm sau biết đâu
ngon lành cưỡi máy bay
làm du khách trở lại
ít nhất cũng biết lái xe và lên được chục cân
ô kê sorry chưởi thề bằng tiếng mỹ
mạnh tay vứt đô la mua thuốc thơm rượu gái
hùng hồn chứng minh thị trường tự do
ưu việt gấp nghìn lần đảng trị độc tài
sau đó phủi tay với mọi lỗi lầm của tha nhân
ngắm phi đạo nhỏ dần phía dưới chân
tự nhủ bụng kèm theo chút ít hài lòng
không phải trách nhiệm mình
nếu lịch sử đã lỡ sản sinh
bọn tốt số và lũ kém may mắn