HAI BÀI THƠ DỊCH – CHÂN PHƯƠNG dịch từ nguyên tác tiếng Việt
Trong đêm đọc thơ ECHOES OF VIETNAM tại Santa Cruz vào ngày 21-3-2012,
tôi đă đọc bài “Summertime Blues” và đă dịch tặng Hoàng Hưng bài “Then one fine day…
HOÀNG HƯNG , Rồi Một Ngày…
Rồi một ngày anh gặp em
Vàng rực bờ biển nắng
Em mới hiểu rằng em là biển
Bao nhiêu năm sóng thầm réo trong ḿnh,
Anh mới hiểu chính em là biển
Bao nhiêu năm anh t́m.
Những bắp thịt săn của sóng
Đánh vào ta nồng nàn,
Muối mặn ngấm vào rực máu
Trái tim bắt đầu hoang mang.
Rồi giấc mơ anh ngập biển
Vụt kinh hoàng bóng em tan biến,
Và giấc mơ em ngập biển
Ngượng ngùng để anh nắm tay.
Nắm tay nhau nhảy tung ngọn sóng
Nắm tay nhau ngụp lặn thủy triều,
Em sặc nước rồi anh sặc nước
Tỉnh dậy một ḿnh đầm nước mắt.
Thôi chúng ḿnh đă yêu!
In trong Hoàng Hưng, 36 BÀI THƠ, nxb Nghệ An, 2008
THEN ONE FINE DAY…
One fine day I met you
When sunny beaches shone like gold
Only then you realized you are the sea
The waves in your body softly hailing all those years,
Only then I realized the sea you are
All those years I’ve been looking for.
Hardening their muscles
The waves hit us with passion,
Blood burning in drenching salt,
Our hearts felt wild and lost.
Then my dream was under water
Aghast I saw your shadow vanishing in a flash
And your dream was flooded
Letting me hold your bashful hands.
Holding hand we hopped above the surfs
Holding hand we dived under the tides,
Too much water You choked then I choked
Apart and full of tears we woke up.
We have fallen in love o dear!
2. SUMMERTIME BLUES
từ hè này sang hè khác
các cụ bách bộ trầm ngâm
áng mây lạc đề thơ thẩn
sóng với cát vô tâm
cặp t́nh nhân xếp ghế cuốn khăn
như những nghi thức cuối cùng
trên mấy cột buồm
phất phơ lá cờ hai màu của thi nhân
xanh hơn biển
trắng hơn quên lăng
Chân Phương
( bài thơ này post trên amvc.free.fr )
SUMMERTIME BLUES
from one summer to another
the elderly enjoy their leisure walk
a cloud is wandering out of context
waves and sand look indifferent
as the last act of a ritual drama
the lovers are folding beach chairs and blankets
high above ship masts
the double-hued flag of poetry is flapping
whiter than oblivion
bluer than the ocean