THƠ  PALESTIN  HÔM  NAY

                                                                  CHÂN PHƯƠNG  tuyển dịch

 

 

 

CÂY

               Zakaria Mohammed

 

Trên vùng đất gập ghềnh

Một thân cây nghĩ về mưa

 

Giống nó, một ngày kia tôi cũng dừng chân trên vùng đất gập ghềnh

Và nghĩ ngợi về các ánh chớp tháng mười một cùng tiếng sấm

 

Điều ấy xảy ra

trước khi

những lá thư thất lạc biệt tăm

và ý nghĩa bị bôi xóa

 

Bây giờ

Nón đội lên đầu

Bầu nước bên hông

Tôi đi qua bên cạnh nó và tự nhủ:

Lại thêm một gốc cây ngu ngốc đứng chờ mưa

 

( Arbre, tr. 181)

 

 

 

BẮC  THANG  LÊN  MỎM  ĐÁ  CAO

                                                                      Jihad  Hudayb

 

Chiến tranh đã đóng lại các cửa nhà;

Người chết vẫn tiếp tục gõ.

 

Trút hơi thở cuối với họ là những khao khát

bị mấy tháp canh lường gạt

trong khi trên cát khô trái tim họ sủa như chó

 

Chiến tranh đã kết thúc

Nhưng những kẻ bước ra từ các tấm gương của nó

Lại nhìn thấy chiến tranh

Tiến từng bước lừa bịp về mớ mục tiêu

Trong gió bụi nổi trôi

 

(Échelle vers un rocher élevé, tr. 145)

 

 

MI  KHÔNG  CÒN  QUÁN  NHẬU  TRÊN  BÃI  BIỂN

                                                                                       Yousouf Abou Loz

 

 

Sau khoảng thời gian nào đó,

Sau ba mươi tuổi,

Sau một chuyến đi xa

Sau nửa mùa trăng

 

Sau hai năm hoặc hai vợ,

Sau hai cốc rượu chẳng cụng với ai trong ngôi nhà cha mẹ.

Sau một tuổi đời vô nghĩa trải qua.

 

Sau mọi thua bại của bọn mình

Sau nỗi thất vọng về đường đời, về các bài thơ,

Về đám đàn bà kiên cường và mái ấm ước mơ.

Sau cuộc ra đi của những bạn thân về định mệnh…

Người thì tuẫn nạn,

Kẻ lập gia đình, đứa thì chìm trong tội lỗi.

Rồi tay đẹp mã nhất trong cả bọn

Biến mất để một mình tái chiếm Cordoba. *

 

Sau hòn đá này

Mi không còn quán nhậu trên bãi biển,

Để ngồi viết các bi khúc với tụng ca

Mi chẳng còn chốn lưu đày nào khác

Ngoài tổ quốc.

 

( Tu n’as plus de taverne sur la plage, tr. 83)

 

 

   CÓ LẦN TÔI GẶP EM TRÊN XE BUS

                                                           Walid  Cheikh

 

 

Tôi nghiêm nghị lên xe bus, không mỉm cười với ai. Bất ngờ

em có thể bước lên .

Tôi phải sẵn sàng để thấy em ngay khoảnh khắc đầu tiên.

Biết đâu em sẽ đánh rơi xắc tay

lần này.

 

Người ta sẽ giúp em cẩn thận lượm nhặt các thứ,

Có thể trong xắc em có mảnh sa tanh,

Mấy cây kẹp cho mái tóc mượt mà, cặp kéo

để xén mấy lọn tóc đen dày,

Thỏi son môi màu hạt dẻ*, và biết đâu cuốn sách có thể

là tuyên ngôn đảng chép lại với một nét chữ hiển vi,

Hay là quyển tiểu thuyết với nhan đề phản ánh vị đắng cùng

Các ý nghĩa đa tạp của cuộc đời, chẳng hạn: Tình Yêu thời Dịch Tả!

Hoặc một danh sách em ghi các con số của người quen

nơi các thủ đô xa lắc xa lơ.

 

Quần em cũng màu nâu hạt dẻ*

Tất cả trên người em ít nhiều đều nâu,

Nói đúng ra, em giống mùa thu

Và tôi thích như vậy.

 

Hai năm rưỡi trước đây có lần tôi gặp em trên xe bus,

từ đó chẳng bao giờ còn gặp lại em.

 

*trong bản dịch tiếng Pháp là màu của trái marron hay chestnut, gần giống màu hạt dẻ.

 

( Je t’ai vue une fois dans le bus, tr.101 )

 

 

 

   KẺ  LẠ     

                         Ayman Ghbariyeh

 

 

Kẻ lạ sinh ra trong nhà tôi

Gã mặc quần áo tôi

Và ăn trước thức ăn của tôi.

Gã có hai bàn tay sạch

Cặp mắt khử trùng

Mồm miệng trắng

Như viên thuốc aspirin.

Ký ức gã, sợi thừng phơi đồ.

Gã đánh cắp mớ sơ mi tôi

Phóng chiếu bóng gã lên bờ vách thân thể tôi

Tôi quan sát trụi trần

Hai phần của mình bị cắt đôi:

Cặp môi tôi nhòe máu

Hai tròng mắt tôi chứa đầy chim thiên di

Tôi ghê sợ điều chúng tôi cùng ưa chuộng

Các loài hoa trên quê hương và những tác giả nước ngoài.

Gã khiếp tôi

Khi tôi bỏ mặc tách cà phê

Nguội lạnh

Trơ trụi.

Tôi đóng cửa

Để ngắm đóa hồng nhân tạo trong phòng ngủ của mình.

Gã khép lại trái tim

Để làm tôi đau khổ.

 

( L’ Étranger, tr.137 )

 

 

   CẦU  NGUYỆN

                                 Zouheir Abou Chayeb

 

 

Đứng lên đi  hỡi các ngọn đồi

Đứng lên cho cụm mây được bí mật trôi qua

Giữa bãi bờ của chúng ta

Cho mưa được nhìn thấy mặt nó soi trên cát

Đứng lên cho chúng ta có thể giúp linh hồn mình nhè nhẹ

Cất bay

Rồi rượt đuổi chúng cho đến tận

Gốc táo trên trời

Nơi xa xăm tận cùng quả đất,

Như mẹ già,

Những ngôi nhà buồn phiền ngóng đợi chúng ta

Chúng ta khiến linh hồn mình bay

Bên phía tây của từng con quạ

Và đuổi theo chúng

Đến tận gốc táo trên trời

Lúc ấy cả bọn gần xuýt bật khóc

Nhưng rồi chúng ta đã…

Nguôi quên.

 

( Prière , tr.47)

 

 

   ĐẾN VỚI MI NGÀY ĐƠN ĐỘC

                                                         Ghada  Chafi’i

 

Đơn độc,

Đến với mi ngày đơn độc

Qua cửa sổ

Mi chỉ mở cho nó thấy

Sự im lặng của tủ áo

(ở đó còn mớ di thể của mi canh chừng

vũng máu đặc quánh trên nền gạch)

Mi chẳng màng đứng dậy đón mặt trời

Ngóng đợi mi suốt buổi sáng

Nơi ngưỡng cửa

Ngày bỏ đi sau đó

Ánh sáng của nó tỏa ra

Rồi nhạt mờ dần trong sương khói

Giống như đám bạn thân phai nhòa nơi bao lơn trái tim

Khi ngày cất tiếng gọi giữa các đường dây quấn quít cô đơn của nó.

 

Đơn độc

Mùa đông xa đã đến với mi

Để ném trên mi vài cụm mây

Dọn thay cho tấm chăn

Hoặc cái giường  nghênh tiếp cơn run

Trong các tứ chi rời rã

 

Đơn độc

Qua cửa sổ đến với mi ngày đơn độc

Mà không nghe tiếng hát hay nhịp máu nào

Gào la trong gân mạch

Mà cận kề chẳng có một bàn tay thiếp ngủ đưa lên

Giữa trắng xóa mênh mông. 

 

(Le jour est venu seul à toi, tr. 93 )

 

   CHUYỆN  TRÒ

                                  Yousouf Abou Loz

 

 

Chúng tôi nói về các thứ cây mình trồng quanh các ngôi nhà

Về lũ trẻ con sẽ thụ sinh trong tương lai

Về mớ cờ phướn dựng trồng trên những triền xanh cỏ

Về các cuốn sách từng đọc hoặc loại nhạc để nghe về đêm

Cho cây cối chất đầy mọi giống chim trái đất  

Đến thăm các căn phòng mình ở. Trong quán cà phê

Hai kẻ xa lạ tình cờ gặp nhau

Chúng tôi thật hạnh phúc

Với câu chuyện

Về những dự định to tát

Trên đầu không có vòm trời để ẩn nấp

Cũng chẳng có căn phòng

Làm chốn náu thân.. 

 

(Conversations, tr. 81)

 

 

 

   LÃNG QUÊN  KHÔNG CÓ ANH EM

                                                                     Bashir  Shalash

 

 

   Lãng quên không có anh em để mà phách lối, chẳng có con cái để đưa ra chợ chơi.

Chúng tôi là anh em và con cái hiếu thảo của lãng quên. Chúng tôi cho nó nhiều hơn

những gì nó đòi hỏi và mở cửa nhà chúng tôi đón nó. Chúng tôi nhớ nhung khi nó vắng

mặt và căm ghét nó nếu nó nấn ná quá lâu. Chúng tôi là mẹ cha và gia đình của nó; săn

sóc nó lúc ốm đau, trông nom nó cho đến khi lành bệnh và nâng đỡ nó lúc nó chực ngã.

Nhưng một mình chúng tôi, với những bàn tay đói, những bàn tay ra dấu hiệu và trao

tình thương, chúng tôi đập vào lồng ngực bị chẻ phân của mình khi ở giữa đường

chúng tôi không còn nhớ ra tên tuổi.

 

( L’oubli n’a pas de frères, tr.207)

 

CHÂN PHƯƠNG dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Jockey, LE POÈME PALESTINIEN

CONTEMPORAIN, Belgique, Le Taillis Pré, 2008.