Thử h́nh dung một vùng đất bị chiếm đóng, bị cô lập với thế giới bên ngoài bằng một chính sách phong toả quân sự thường trực, trong đó thường dân là một đám người bị quản chế và bị tước đoạt cuộc sống b́nh thường. Những bài thơ cất lên từ vùng đất ấy hiển nhiên là các tiếng nói phản kháng và chiến đấu. Xin giới thiệu vài thi sĩ của Palestine hôm nay qua vài bài thơ vừa cho thấy tính đấu tranh chính trị cao, vừa biểu hiện một thi pháp cụ thể gắn bó với những chi tiết đời thường, nhưng đều tạo được hiệu quả thẩm mỹ sâu lắng nhờ những h́nh tượng mở ra một không gian tư tưởng bất ngờ ở đoạn kết bài thơ.
CHÂN PHƯƠNG dịch từ bản Pháp văn của Antoine Jockey,
LE POÈME PALESTINIEN CONTEMPORAIN, nxb Le Taillis Pré, Belgique,2008
LÔNG GÀ TRÊN NGƯỜI
Najwan Darwish
Không ai hiểu được như thế nào mớ chuồng gà lại biến thành
những khách sạn
Và như thế nào tôi lại rơi vào chốn đó để đấu với các chuồng gà
Và đi t́m những kẻ bị phi cảng bỏ vào cái mồm to hoát của nó
rồi nuốt gọn
Có lẽ tôi đă bị nó nuốt để khiến tôi phải đấu với mớ chuồng gà
Mang h́nh dạng những mái nhà, giường ngủ và pḥng ốc.
Những cái chuồng bỏ trống trong đó rơi rớt lông vũ với áo quần
Những chuồng gà chẳng ai hiểu được bằng cách nào đă trở thành
những trại lao công và những đoàn tàu không bao giờ ngừng…
bằng cách nào chúng đă biến thành các khu chiếm đóng
………………….
Những chuồng gà trong đó không thấy một con gà
Nhưng thấy lông của chúng ta.
VẮNG MẶT
Nasser Rabah
Ngồi nơi quán cà phê nhà ga
Trong bộ com lê của gă,
Với số tuổi bốn mươi,
Không thắc mắc,
Chẳng lo âu,
Thiếu giấc ngủ vẫn hộ tống đám hành khách buổi chiều.
Có lẽ gă chú tâm đến các dấu hiệu của thời tiết lạnh
Chuyện tṛ cùng chiếc cốc rỗng
Lúc lắc đầu như muốn nói “Không” .
Nhưng ngồi điềm nhiên một cách tự tin
Và tàu đến tàu đi đúng hẹn,
Đám hành khách mang vác phiền năo như hành lư
Tiếc nuối như tội lỗi
Họ lẫn trốn quăng sáng quá chói
Khi th́ chạy về mấy cửa toa tàu,
Lúc lại chạy ra cổng nhà ga .
C̣n gă, cứ thế mà ngồi,
Làm dấu với cái ghế bên kia
Góc quán,
Trong bộ com lê,
Với số tuổi bốn mươi.
Gă không tiễn biệt ai,
Cũng chẳng chờ chuyến tàu nào,
Nhưng gă hiểu trúng phóc
V́ sao các nhà ga lại được trang hoàng
Bằng một lô tượng đá.
QUAY VỀ
Mahmoud Abou Hashash
Tôi đă quay bước trở về. Nhớ lại quả táo
Tôi chỉ ăn một nửa. Tôi hoảng kinh v́ cái ư nghĩ
Chết c̣n để lại trái táo hằn dấu răng ḿnh cắn cạp.
Mẹ tôi
Sẽ gào rên không thôi: “ Trái táo
nó chưa ăn xong”. Bà sẽ đưa nửa quả táo kia ra
lắc hoài trước mặt những khách viếng tang
cho đến lúc nó rữa ra trong tay bà.
Trước khi đóng ập cánh cửa lúc trở ra,
Tôi ném nó vào thùng rác.
Bỏ mọi việc lại sau lưng .
Cùng những bài thơ viết được nửa chừng.