BA TUẦN NHANG CHO CAO XUÂN HUY…
cùng vong linh các tử sĩ trong cuộc chiến Việt Nam
Một đêm hè Cali 1994 tại một quán ăn ở quận Cam, tôi hội kiến lần đầu với tác giả THÁNG BA GÃY SÚNG do Khánh Trường giới thiệu. Giữa cuộc rượu CXH hỏi đùa tôi: “Con người với sáng tác như thế, tại sao lại lấy bút danh là Chân Phương?”Về phần mình, tôi còn nhớ mãi ấn tượng về một nhà văn thâm trầm ít nói, nhưng không thiếu humour.
Từ đó tôi không gặp lại anh dù có đôi lần ghé chơi vùng West Coast, ngoại trừ những lúc chuyện trò qua điện thoại khi anh thay Nguyễn Mộng Giác chăm nom tạp chí Văn Học. Biết tin CXH đã vội từ biệt bằng hữu ra đi, xin đưa tiễn bạn với mấy vần thơ muộn.
1
trèo lên xương trắng chập trùng
ngắm con trăng lạnh lạ lùng cõi mê
quanh co thiên cổ lối về
điêu tàn thành lũy, sơn khê nát nhàu
cỏ hoa cây cối gục đầu
thay lời mặc niệm nỗi đau hình hài
quỉ thần đóng nắp quan tài
khói sương – vải liệm, mây bay – hương tàn…
2
từng con chim bệnh lìa đàn
rũ đôi cánh rã cuối trang cuộc đời
vong linh dắt díu tả tơi
lạc bầy rời bỏ cuộc chơi mỏi mòn
súng gươm vướng víu oan hồn
chén cơm đôi đũa vẫn còn trên tay
tàn tro lem luốc tóc tai
mốc meo hố mắt, rêu dày xanh môi
vắng im những tiếng khóc cười
trái tim lãng đãng ngủ vùi bãi lau…
3
nguyệt cầu quanh quẩn địa cầu
hai tròng trống hoác chẳng sầu chẳng vui
treo trên chất ngất thây người
treo trên bể khổ ngậm ngùi tử sinh
chiến tranh khốn nạn vô tình
một chương bi sử đoạn đành lật mau
người trắng tay, kẻ bạc đầu
mệnh phần leo lét đèn dầu vô minh
vô thường khép mở quyển kinh
tha phương là cuộc mưu sinh lỡ làng!
Thôi thì phất lá cờ tang
bay ngang địa ngục hát vang đất trời
BYE BYE! SÚNG ĐÃ GÃY RỒI!
CHÂN PHƯƠNG
viết trong tuần tang chế, tháng mười một năm 2010