BẢY BÀI Ở HUẾ
1
lần cuối tôi trở lại
dòng sông Hương vẫn xanh
hỏi đùa cùng lăng các
còn nhớ kẻ chung tình?
đã ngỡ tim thành đá
đá -- sao biết giật mình?
có phải vì bóng núi
còn vương vấn sắc sen…
2
thét mông con ngựa thời gian
nơi đến
là tha ma kỷ niệm
một dòng sông đêm
le lói lửa thuyền
dừng chân
giữa cầu bắc qua dĩ vãng
chia điếu thuốc với trăng sơ huyền
tôi bỗng cười khan mấy tiếng
tưởng tượng em bên cạnh
như hai con ma hành khất
chỉ còn cái bát lưng lửng chiêm bao
để chia nhau
cho qua ngày tháng đói
3
ở đây có đến
ba cây cầu bắc qua sông
nhưng mọi mùa hè đã gãy nhịp trong lòng
ngồi thuyền rồng thong dong rẽ niềm cô tịch
ghé kỳ đài kéo chơi ngọn phướn lãng quên
vào thái miếu mời các vong linh điệu pasodoble cuối
mối tình sầu
là cái đỉnh thứ mười
tôi kéo lê qua sa mạc giá thú
nói một cách nào đó
tôi là đại biểu sót lại từ những triều đại hoạn quan
4
mưa hè trên mấy đóa sen
nghênh đón tên phế đế lẻ loi
không được sử sách ái tình ghi tên
chỉ có dăm cội thông già
*
kết thúc màn kịch nuối tiếc
tôi rón bước qua sân chầu của đam mê
rồi cưỡi lên voi đá
đuổi theo bọn thợ nhiếp ảnh
chém chúng rơi đầu
5
ơi phế tích bia ký đền đài
tất cả chỉ là hình tượng vô vị
bên lề bài thơ tuyệt vọng
trời tháng bảy trong xanh
vài áng mây lẻo đẻo theo bước chân quanh quẩn
nếu là hoàng đế
xây xong lăng mộ cho tình đầu
tôi sẽ cho tùng xẻo
vú mông phi tần cung nữ
dầm rượu ngâm dấm làm đồ nhắm
uống say một trận
rồi kéo quân phá nát thành sầu
6
vầng trăng sắp già thêm kiếp người
dòng nước kia cũng vậy
nếu lần này
tôi chỉ qua nửa cây cầu rồi quay lại
thì em đã hiểu vì sao!
biết chia nỗi cô đơn đêm nay
cho chiếc ghế đá nào
thôi tôi cố cắn môi chảy máu
để tưởng tượng đang nếm lại vị hôn đầu
xưa có những vì vua từ ngôi
đi tìm hạnh phúc bình thường
ước gì cặp vợ chồng bụi đời
đang ôm nhau ngủ co ro
bên lề chợ lạnh kia
chính là đôi ta đó
7
cặp giường đôi trong các khách sạn
đặt kỷ niệm trên cái nào
trong khi hè đang rực cháy
và những con đò xuôi ngược mối sầu
chầm chậm cặp bến hoàng hôn tình tự?
tôi muốn thổi harmonica giữa chiếc cầu xưa
xem mấy nhịp tháng năm có còn vang vọng
vừa gào gọi tên em
cho đến khi rụng mặt trời
rồi khi đêm đến dưới bóng trăng tròn
tôi sẽ vác qua đèo
ném luôn xuống biển
cặp giường đôi
CHÂN PHƯƠNG