LỜI ĐẤT SÉT
tặng Cao Bá Minh
bàn tay
hằn nét cấm kỵ
con mắt có ba ngh́n đồng tử
mở to
không thể nói hay im lặng
hắn bẻ thập giá làm cọ
tập vẽ
sọ đầu chân lư
BÀI THƠ CHO NHỮNG AI VĨNH VIỄN BỊ ĐUỔI KHỎI ĐỊA ĐÀNG
hàng quán chiều nay đóng cửa sớm
tiệm rượu sau cùng
bán mấy chai cognac whisky
cho bọn bợm lỡ đường
hàng cột đèn lạnh lẽo
lũ máy tính giờ giá rét
mụ ăn xin
nơi góc Harvard Square
làm chứng cho sự vắng mặt thần linh
tôi phóng xe
quẩn quanh phố trống
kéo theo
sáu mươi lần
giáng sinh không phép lạ
GIÁNG SINH CỦA TÔI
đêm nay
tôi chẳng nghĩ
đến thần linh hoặc giống người
ôm thời gian
trọn vào ḷng
đón nhận
những độ âm chết cứng
không c̣n rung động
ve vuốt dịu dàng
các bia đá lặng câm
đắm đuối hôn môi
nỗi lạnh
tôi
khối t́nh băng thạch
trôi giạt giữa vô biên
ngỏ lời cầu hôn
một bóng trăng
đời đời hiu quạnh
CHUYỆN CÔNG VIÊN
không ǵ bén
bằng chiếc lá rơi
nó đích thị
là loại máy chém bỏ túi
tượng đá cụt đầu
tâm sự với tôi
TRẮNG
vĩ tuyến mùa thu
lá vàng luân vũ
trên mấy cột đèn tắt điện
quạ lập cập nhắc tuồng
*
mang mặt nạ người tuyết
đi xa hơn mọi trầm tư
hành tŕnh dưới độ âm
núi đồi rét cóng
*
lập thu rồi lập đông
chiếc gậy thời gian gơ nhịp
viên khúc
trắng
ars poetica
thủ dâm bằng ng̣i bút
giao hợp cùng giấy trắng
ngoại t́nh với mưa
đồng tính với trăng
thi nhân hạ sinh
lũ con chữ
bất toàn
què
cơng
mù
đi t́m
chân thiện mỹ
TR̉ CHƠI TRỌNG LỰC
núi đồi leo dốc thời gian
gió đục đẽo nấc ṃn mưa nắng
thoát làm sao
khỏi tṛ chơi trọng lực ?
xác lá phủ ngập mọi thắc mắc siêu h́nh
chẳng c̣n mộng mơ nào vỗ cánh
em nằm trên tôi
địa cầu xoay với mông đùi
nỗi tuyệt vọng vật lư
đè ngang
cơn thỏa măn chưa tới
BIG BANG HAY ĐỊA ĐÀNG
tế bào dị hóa
hiệu ứng phóng xạ
khủng hoảng thị trường
băng sơn vỡ ră…
tất cả chẳng qua
là kết quả muộn của BIG BANG
nếu Đấng Tối Cao toàn năng có thật
nơi Địa Đàng
tôi sẽ c̣n thiếp giấc
ngoài năm tháng
núm
em
nở nụ
là bánh thánh
trong miệng chưa tan
CHÂN PHƯƠNG
cuối năm con Cọp, 2011