CÒN LẠI CHO MÔI LẠNH
Sách THmới Thông báo Thơ CHÂN PHƯƠNG
I
có con chó vàng trước quán
và câu thơ Whitman về bản ngã và vô hạn
có cặp ruồi trên bàn
rồi một hai năm tất cả tám con sẻ
sốt ruột đáp xuống tìm mồi
có quang cảnh vỉa hè sau cơn mưa rào
và lời mời gọi lãng du
có tách cà phê sắp cạn
và điếu thuốc cuối rút khỏi bao
có đủ yếu tố
cho một ngày hạnh phúc trong đời
chỉ vắng một người
dấu chân em trên mặt đất
dấu chân em trên nền trời
dấu chân em đi qua trái tim tôi ----- tặng vật mốc meo vô thừa nhận
II
mùa thu sơ ý
khiến mưa rơi dằng dai trên kỷ niệm
tôi lượm mấy chiếc lá vàng
rịt các miệng nhọt của nỗi đau
rồi vắt mười ngón tay
cho ráo bớt những chiều dông bão
giả sử giờ đây
tôi có một vạn người tình
cũng chả ra làm sao
mái tóc của a
nhan sắc của b
thân hình của c
hay vòng tay của x
tâm hồn của y
đôi môi của z
gộp lại chỉ nên
cuộc tao ngộ thiếu cau trầu
*
tóm lại
mỗi chiều thứ bảy
tôi tìm tọa độ mình
giữa chai rượu, lãng quên, hè phố, cột đèn
rồi say tiếp cho đến tuần sau
chưa tỉnh táo được ngày nào
để viết thư thăm em
nay đã hạ sinh mấy cháu ?
III
cuối năm
giá rét ngập lòng
cây khô lá úa
tiếng nói già nua
rồi sang năm
thời gian càng lạnh vắng
dù viết sóng đôi
hay cách nhau đến nghìn dòng
tên em họ tôi
cũng chả khác chi hai âm vị rỗng
có thể tôi hiểu được hoa
và em là hoa chúa của loài hoa
thế mà bây giờ
tôi chẳng hơn manh gỗ mục
trôi theo các nhánh sông ký ức
mỗi lần soi gương
chỉ thấy chấn thương tâm hồn
với những nếp nhăn diện mạo
mỗi lần ngắm gương
chiêm bao thấp thoáng hiện ra
giữa mấy vòng tay ngày càng xa lạ
chuyện chúng mình
… ôi chuyện đã qua
IV
bên kia những hành tinh cực lạnh
cởi hồn khổng tượng
tôi tử chiến với sương mù
bên kia chuỗi năm ánh sáng
tôi xây vạn lý trường thành
chặn hải âu
bên kia trí nhớ với lãng quên
tôi dựng trận đồ
hỏa thiêu ảo ảnh đui mù
bên kia bí ẩn thâm u
tôi đóng đinh tẩm liệm
nỗi buồn tro bụi
V
sớm trưa chiều tối thay phiên viết chép
tự sự của những kẻ không còn thấy mặt nhau
tháng ngày qua mau hơn bóng thỏ
thắm thoắt sắp trọn kiếp người
chỉ còn hàng nến quạnh hiu
thắp cho mỗi đêm sinh nhật
mà lãng quên chẳng buồn thổi tắt
nhanh hơn tưởng tượng
những thành lũy cuối của tiếc nuối bị triệt hạ
còn mấy lá phướn rách với cột cờ gãy
quanh cuộc tình ở phút lâm chung
*
tôi đã hết chương trình cho cuộc đời
ma quỉ thánh thần ơi!
họa chăng còn cái chết ---
một trái xanh
chín héo rất vô tình
ngoài tầm tay đàn bà con gái trần gian
có rụng hay không
thì cũng vậy
VI
bây giờ
tôi làm mãi không xong bài thơ thất luật
tôi thám hiểm u sầu trên các cỗ xe ma
tôi sưu tập cô đơn với mấy chiếc lá vàng
tôi nghêu ngao những tình ca buồn nhất thế gian
bây giờ
mỗi đêm tôi đóng cây đinh vào giấc mơ
để treo lên đó một ngày mai mất ngủ
bây giờ
tôi hy vọng khoảng đời còn lại sẽ qua mau
còn em, bây giờ ra sao ?
VII
trả lại mùa thu chiếc lá rơi
kèm theo một ánh mắt gọi mời
đã vắng im rồi năm tháng ấy
vọng âm rơi rớt chút mù khơi
trả lại con đường những dấu chân
những chiều thứ bảy của tình nhân
hắt hiu dăm lối thiên đường cũ
nắng sớm mưa chiều sỏi đá câm
trả lại trùng khơi đôi tiếng ca
bãi dài sóng vổ nát đời ta
cánh chim đo mãi tà huy trống
hiu quạnh muôn đời hoang đảo xa
trả lại trời xanh thoáng nhớ mong
bàn tay chới với giữa thinh không
cát bụi vô tình chôn lấp hết
nghĩa lý gì thề thốt thủy chung!
trả lại nghìn năm một giấc mơ
nhạt nhòa hình dáng dấu yêu xưa
đêm dài mọc lặn trăng câm lặng
ngày lại ngày qua, tim xác xơ
trả lại bài thơ kiếp đắm say
trang buồn gói lại nửa vòng tay
da thịt từ nay phơi tuế nguyệt
chữ SẦU xâm kín khắp hình hài
xương máu rồi đây xương máu lạnh
kết luận là tro với khói bay