CHÙM THƠ CUỐI NĂM
CHÂN PHƯƠNG
mắc đọa
cơn say lẻo đẻo theo Từ Thức
hết Seven Eleven
lại Store 24
những toa tàu năm tháng
vô tình phóng qua
sông suối nhiễm độc
đồi trọc núi lỡ
đâu rồi đảo Cos? Vu Sơn?
mưa dầm
mộng dột
dọn nhà
tháo mấy khung tranh xuống
trên tường còn đôi tay ngoài không gian
gỡ tấm gương ra
trên tường còn cặp mắt bên kia năm tháng
mang đồng hồ quả lắc đi
trên tường còn khúc xương
tiếp tục
quay tròn
laundromat blues
mua máy giặt mới
bỏ đầy băng nhạc xưa
cùng lá chết
ném theo cuốn nhật ký
bấm nút
cho thêm xà phòng thuốc tẩy
giặt sạch thời gian
nhặt ra
tờ giấy trắng
cười lớn ký tên
HẢI NGOẠI THI NHÂN
phim truyện
cà vạt áo vét
nhuộm tóc trám răng
cái ngáp đầu tuần
trương mục cuối năm
phim truyện tha hương
thắm thoắt mấy chục mùa đông
như đống báo cũ
tháng ngày vô vị chất chồng
nhạt mờ mộng mị chiêm bao
chẳng còn thắc mắc
ai sống sót?
ai đắm tàu?
và từng buổi sáng
trôi ngang
như hoang đảo
tự họa
dã tràng xe cát
dã tràng xe cát
trên trái đất này
có lắm loại khổ sai
cộng thêm tôi
với giấc chiêm bao
vắng mùi thịt da em mấy chục năm nay
ngâm thơ tàu
nhai gà mỹ
ăn cơm việt
uống rượu tây
chẳng còn cảm xúc mạnh
những đêm chờ xổ số
thờ ơ chờ ngày đầu thai
con mắt sớm chiều bông đùa
với sống mũi vành tai:
không khéo bọn mình
sẽ đại diện vĩnh hằng
cho chân dung
gã Trương Chi hậu hiện đại
quán cuối năm
hai tên vô gia cư
co ro nhìn góc phố
đèn đường bật sáng
trong kịch bản năm tàn
ả giang hồ
nhai miếng bánh với cà phê đắng
vài chiếc xe lăn bánh
tuyết nhẹ tan nhanh
lão hưu trí nghèo
cạo ít tấm vé số
tiếp tục giấc mơ hi vọng