ĐỘC HÀNH
CHÂN PHƯƠNG
suối đục cùng núi thẳm
cất tiếng trễ tràng mời
tay bị với tay gậy
lang thang quá nửa đời
tỉnh mê mê tỉnh mãi
mòn mỏi hai con ngươi
đi cùng trời cuối đất
lỡ làng giữa cuộc chơi
trăng sớm mọc sườn núi
chập choạng bầy dơi đói
rõ ràng chẳng chiêm bao
Hương Sơn nọ, đây rồi!
ngủ lại đêm với đá
tinh mơ dạo với rừng
quên con đường trước mặt
quên con đường sau lưng
lá rơi tiếp lá rụng
chim kêu hót mông lung
cây già phơi nắng nhạt
sương khói dâng điệp trùng
chùa Ngoài và chùa Trong
ở giữa là hư không
bóng người in vách động
cô độc đến cực cùng
tiếng chuông đâu đổ chậm
âm vang rạn nứt lòng
tôi nằm nghe suối khóc
em có biết gì không?