DocTauChanPhuong

 

độc  tấu  cho  bốn  bàn  tay  ngập cát

 

 

I. composition inachevée

mùa xuân đi qua như sáo ngữ

 

mấy nốt giáng thăng

rủ nhau trèo khỏi cửa sổ

bỏ trốn cây đàn kỷ niệm

 

căn phòng rên siết lẻ loi

 

hiện tại là chiếc lá xanh

gói gọn mọi miếng da khô của nổi niềm

 

nắng pha loãng tiếng chim

thấm loang nền tĩnh vật

 

I I. sau cơn mê

ống nghe với máy điện thoại

không thể hóa làm đồi ngực hoặc vai trần

 

trong căn phòng sa mạc

cơn say cõng lê tôi

đi tìm cái giường ảo giác

 

ngọn gió lạc loài vờn đuổi

hai mảnh vải bịt mắt màu đen

bên lề trí nhớ lạnh tanh

 

lá úa kiếp người

bắt đầu rơi

giữa múa hè xanh ngắt

 

III. đoản khúc không tặng ai

vài thân cây co ro

quanh buổi sáng thanh vắng

 

nứt rạn

khắp không gian mùa thu

niềm câm lặng giữa hai con người

 

thoáng gió sớm dìu

mấy chiếc lá còn ngái ngủ

vào nổi chết nhỏ nhoi

 

cái đầu       quả đất       trái tim

 

chậm rãi quay theo

 

vòng tròn

quạnh

hiu

của

chữ

 

IV. largo cho cà phê nguội

 

mùa đông vỗ cánh tử thương

lông trắng rơi lả tả

 

xếp quanh tách cà phê nguội

những nốt nhạc đóng băng

tôi hình dung mình

là khúc độc tấu hững hờ

 

không còn đường dây điện thoại nào

nối với trái tim

 

rời bỏ

hiện tại lạnh tanh

 

đàn chim ký ức

 

lần lượt

đáp

xuống

 

các nhánh xương

của lời cô quạnh

 

đoạn kết

 

tắt đèn

 

mở toang

các cánh cửa

 

cho bóng tối

tràn ngập hơi mưa

 

cho căn phòng bềnh

bồng trên nổi buồn xưa

 

hụt hẫng

với cơn say đầy lá úa

 

rời dần

mấy xoáy lốc tâm tưởng

                                        đìu

                                              hiu

như chiếc ghe

                         giạt xa

                                       mọi bãi bờ

 

lênh đênh

trôi khỏi những cuộc tình chết

 

kéo theo mình

chuỗi ngày

trĩu nặng da thịt nặc danh

 

bỏ lại phía sau

vô số thân tàu chiêm bao rệu rã

 

lướt qua

                    mớ rác rưởi thiên thu

                                                        cùng dãy đá ngầm nuối tiếc

                                                                     … mất tăm

                                                                                 như chiếc bóng mờ

 

chỉ còn

vệt sóng loang

trên chăn nệm dư thừa

 

bật đèn

 

đóng khóa

từng cánh cửa

 

trở về

sa mạc nhỏ

của trái tim

 

tiếp tục gặm

cho đỡ khát

 

nhánh xương rồng không trí nhớ