LA MER À BOIRE
lưỡi em không còn nếm môi tôi
điếu thuốc chẳng chia đôi
lô xô điệp khúc thủy triều
rì rào tiết tấu sóng
cõng tuổi tác trên vai
tôi quì đếm từng viên cuội
như đứa học trò kém trí khôn
bị chép phạt trăm nghìn lần
một điều luật vỡ lòng
nó không thể nào hiểu thấu
dù cứ phải học lại
từ đầu
KỂ TIẾP VỀ BÔNG HỒNG
đất có hàm răng không biết mỏi
nanh núi nhọn
và biển luôn mở rộng cửa mồm
- còn dòng sông
chưa tha mạng bất cứ hiệp sĩ khùng nào
con mãng xà tinh quái ấy
*
nhị hoa rơi trên các vỉa hè tháng bảy
mấy bụi hồng hàng xóm úa tàn
mùa xuân vội vã ra đi
*
phần phật mấy lá cờ gió
trên khải hoàn môn của thời gian
giữa thinh không
lượn vòng một loài chim cánh trắng
*
tôi lại bắt đầu bài thơ hè mới
dù biết rằng…
khoảng cách chẳng còn bao nhiêu
giữa chữ đầu và chữ cuối…