LỤC BÁT CHÂN PHƯƠNG
KHÓC T.C.S.
hắt hiu cánh vạc mờ xa
muôn trùng mây khói quê nhà là đây
buông lơi mấy phím hao gầy
bụi vàng chân mỹ xuân này vùi đâu?
tình tang điệp khúc chiêm bao
ba nghìn sân khấu nát nhàu cờ tang
thiên hà tinh đẩu xếp hàng
cúi đầu mặc niệm tiếng đàn bặt câm
chuồn chuồn, dế, bướm, cá, chim
trăng sao cây cỏ im lìm từ đây
bên dòng hưng phế xuôi tay
quyển kinh khép lại một đời phù du
giã từ dăm cuộc tình sầu
môi hôn vứt lại chân cầu thời gian
nhạt nhòa những lối hợp tan
ngổn ngang gạch đá rên than nguyệt tà
hắt hiu cánh vạc mờ xa…
CHỐN HẸN
thuyền đời ghé bến luân hồi
ngó nhìn quanh quẩn bồi hồi nhận ra
toàn là bè bạn gần xa
vui buồn một kiếp ta bà thế gian
người viết sách, kẻ ôm đàn
khi thì tù rạc, lúc tràn tự do
bây giờ một nắm tàn tro
ngu ngơ tỉnh giấc con so chào đời
mẹ hiền cất tiếng ru hời
bú no chóng lớn cuộc chơi đang chờ
giật mình nhớ lại cơn mơ!
GIÃ TỪ LỤC BÁT
này câu lục bát hư hao
ta vò bản thảo ném vào thiên thu
quay về ký ức hoang vu
chôn đôi mắt nhớ, nhốt tù môi đau
này câu lục bát hư hao
ta còn một chút chiêm bao tặng người
ta còn hai cánh tay lười
bó chơi từng bó tháng ngày lao đao
này câu lục bát hư hao
nằm mơ ta thấy hái rau sân chùa
cạo đầu quên chuyện được thua
nghe trong xương thịt bốn mùa qua mau
này câu lục bát hư hao
cuộn tròn trang giấy đã nhàu bể dâu
chui vào làm kén đui mù
chờ giờ mọc cánh mang sầu bay đi