Trích tuyển từ LÝ LỊCH CỦA LỜI
Chân Phương
TỰ
Rimbaud gọi nhà thơ là Suprême Savant như phương Đông có chữ Đấng Toàn Giác. Ở đây mở hai dấu ngoặc bỏ hết vào đó thư tịch cổ kim là việc dễ làm. Tôi xin nhắc thêm ý kiến quen thuộc cho rằng thi nhân là miệng lưỡi của Tạo Hóa, và ở đây lại có thể mở dấu ngoặc để nói đôi lời chẳng hạn về kinh Hoa Nghiêm hoặc về sự bất khả tư nghị của thời gian và cái đẹp. Nhưng có thể ai đó bất giác đã thấy trùng điệp những cánh chim…
Vào thời đại khủng hoảng tột cùng của hình nhi hạ chỉ có cửa mồm ozone mở hoát họa chăng còn minh giải được ít điều về Tạo Hóa. Cho tôi múa thử ít chiêu siêu-ngữ…, biết đâu sẽ có một bàn tay đơn độc họa theo?
Tạo Hóa là sự cho và lấy tuyệt đối. Đó là Hình Nhi Thượng và câu thơ Goethe về các đứa con yêu dấu của Tối Cao, cũng chính là thơ ca với cơn mưa hồng hoang, trận hỏa thiêu phán xử cùng hạt cát hóa thân làm kiều nữ. Điều này chỉ những bà mẹ vĩ đại với các người tình hiếm có may ra hiểu được.
Triết gia thường nói đến chân thiện mỹ, và phải nhờ các bậc dày nội công như Lý Bạch, Omar Khayam, Valéry kéo tiếp cánh cung để bắn một mũi tên vào cái đích mộng mị này.
Con rùa ngôn từ bắt đầu cuộc thi! Trước tiên nó gọi hồn Á Đông trầm mặc, trích dẫn mọi danh nhân, và kết thúc vòng đua sau lưng con thỏ đang nằm tư lự. Đố ai biết tại sao? Và con thỏ muốn gì?
Nếu người nào cảm thấy máu đang ứa quanh bóng của mình thì coi như đã trúng tên: đến đây tạm đủ…
MỞ
ai đã vào đêm mê hồn
nghe tiếng khóc tượng đá triệu năm sau?
ai quay về tiền kiếp
nhét vào mộ huyệt tấm gương
rồi tuyên bố thế gian là đại mộng?
ai ôm đàn không dây nơi vực thẳm
song tấu khúc ca vũ trụ?
ai đóng đinh cái bóng
ban phép lành cho ánh sáng
rồi xé vụn quyển thiên thư?
câu chuyện đó
ai cũng biết và đã lãng quên
đá với đại dương
khúc xương trong lòng trinh nữ
chờ hoài khoảnh khắc phục sinh
lời hay blời
mọi người biết cả
phần còn lại là cỏ sậy vô tri
hãy trừ bỏ hai bàn tay
trong hệ nhị phân của loài khỉ dại
các con số là điểm tựa khốn cùng
cho số mệnh không bao giờ trông thấy
sân khấu hình hài
một chút khói mây
đêm thức trắng
bút mực này
gương mặt kia
đồng hồ nọ
hỡi những kẻ rạch nát t tâm can loài chim âm phủ
sông hằng
kinh thánh
đường thi
đá mặt trời châu mỹ
chữ viết tượng hình
hay mẫu tự ấn hi
mọi niệm khởi xoay vòng loạn trí
HUYỀN CHI HỰU HUYỀN
mở cánh cửa nào đây?
BẬP BẸ
lời cất tiếng
hiện tại chào đời
mắt trời mở
biển núi phân thân
mắt đêm khép
quanh co con đường tối nghĩa
nhất niệm lưỡng lự
phải trái quấn quít mù lòa
ngã tính ê a
tôi ta tôi ta
LỘNG NGÔN
đè chồng lên nhau
nơi tam cấp cửa miệng
các thứ triết lý cũ lẫn mới
trần trụi bên dưới chữ
trang trắng ngóng chờ
từng nhịp máu điên
biển núi rú gào
trước trừu tượng vô biên
ẩn nghĩa của em
ẩn nghĩa của tôi
hai lớp da phập phồng tam đoạn luận
BÀI TẬP, 1
…cửa mở …cửa đóng
bàn tay mù
quờ quạng tìm cảm giác câm
cảm giác câm
chờn vờn trước khung vải trắng
vải trắng bắt đầu mơ mộng
bút mực nào vượt qua dấu chấm?
…cửa mở …cửa đóng…
BỘI ẨM
__________________ whisky
máu của máu
kim cương say
nửa trái tim ngập ánh sáng
nửa còn lại là ô cửa vắng mây
mọi cánh chim đều hóa máy bay
và ngược lại
lọt qua các ổ khóa trong đầu
con mắt lạ quay một vòng
nhìn ngắm mâu thuẫn tột cùng
tại sao được ? tại sao không ?
gậy gộc lũ mù nối dài chân trời
người tỉnh kẻ mê nắm kéo hai đầu
rồi chia cùng gió
âm thanh câu hỏi
NGẪU TÁC
1
nhai nuốt
hết hoàng hôn
uống thêm một chai
với cơn say trễ tràng
viết tiếp
bài thơ tiền kiếp
2
nam mô nẻo trăng tà
nam mô lối tha ma
3
đêm trờ tới
như dấu chân đời đời thất lạc
kéo theo tiếng vọng rỗng không
CUỘC ĐUA
khởi thỉ là vòng tròn
xương thịt đuổi nhau
cuộc đua khép kín
sinh tử hai đầu
đôi khi cái hôn nghẽn lối
hun hút
đường hầm mắt nhắm
chiêm bao vút ngọn roi
trái tim bóp thắt
mưa rú gió gào
quạ lập cập nhắc tuồng
chu kỳ máu -----------
ÂM BẢN GỐC
con mắt
là trứng thời gian ung thối
con đường vắng
lũ tượng cụt đầu bất động
con mắt
là phòng thí nghiệm ảo ảnh
những hình bóng
tách đôi tách đôi
bờ bãi giật lùi
con mắt
đạo diễn cuộn phim
THỊ GIÁC KHÔNG NGƯỜI
rồi chiếu khắp trời
âm bản gốc
BÀI CA XƯƠNG THỊT
lộn trái xác thân
hiện ra
những vòng đồng tâm
có phải đạo Lớn là đĩa hát cà lăm ?
sự lặp lại chán ngán
của Số Không ?
thịt đâm vào thịt
xương liền nấc lên điệp khúc nghẹn họng
BÀI TẬP, 2
lung linh
cảm xúc vạn hoa
điệp trùng
hình khối lạ
*
hiện tại
mượn kim đồng hồ
vẽ chân dung đôi ta
trên lá bồ đề
*
ánh sáng trầm tư
*
chiếc cánh bát ngát
vươn lên
niềm tuyệt vọng
COGITO BLUES
con đường của thịt
mái nhà của xương
khó đi khó ở
từ góc phố đến góc biển
năm mươi mùa hè
và mấy áng mây
ergo sum
ergo say
giấy trắng này!
trả xong nợ tha ma
nếu còn phải đầu thai
ta xin làm máy chữ
để phá trinh mày
SÂN KHẤU
bốn mùa
xoay quanh sân khấu
ngày với đêm
diễn tập
cái giường thủ vai chính
quằn quại
con rắn hai đầu
kịch bản
là quyển kinh tơi tả
BÀI CA CHO HIỆN HỮU
1
mười giờ
kém mấy con ve
2
tế xong điếu thuốc cho thần khói
nhà thơ gõ muỗng cà phê
vào mùa hè
màu sắc túa ra
giữa mấy cặp đùi lõa thể
3
mây sà xuống
tặng hoa cho đá
sắp hóa áo cưới
trang giấy chợt nhớ
một vòng gai
4
trước bản thảo dở dang
biển xanh bắt đầu
đóng kịch
LẠI NÓI VỀ VÒNG TRÒN
sự thật
vô cùng giản dị
không cần da thịt với xương
bên này bờ sông
hoặc bên kia biển rộng
vòng tròn lớn nối kết mọi đợt sóng
*
trò ảo thuật của hai tròng mắt
là tấm gương
lấy ra từ tấm gương
lấy ra từ tấm gương
lấy ra từ
CHÂN PHƯƠNG