MỘT M̀NH VỚI PARIS
CHÂN PHƯƠNG
đằng sau mọi tấm bưu thiếp paris
tôi vẽ đôi cánh chim hóa đá
ngày xưa hỡi
kư ức là mũi tên găy vụn
nơi hồng tâm chiêm bao
c̣n đâu ánh mắt em
mùa hè đang đùa cùng bầy ngư nữ
rồi sẽ tan thành bọt biển
trên con sông cổ tích
đàn tàu ruồi chở đi bao du khách kiến
thánh đường đền đài bảo tàng cung điện
biết cất giấu vào đâu hai mươi năm lỗi hẹn
châu Á châu Âu châu Mỹ
rạn nứt lục địa chằng chịt trái tim
các chuyến tàu số mệnh
đă hết sạch vé khứ hồi
dưới nhịp cầu Pont Neuf đứt đôi
ḍng nước vắng ngắt trôi xuôi
chung thân lưu đày
hay khổ sai hạnh phúc
tôi chỉ c̣n biết
sắm vai… du khách
lên xuống ngóc ngách đường hầm
đi theo lời độc thoại nội tâm
lê bước say vào từng nghĩa trang
tham quan đủ kiểu mộ phần
chào hỏi lũ tượng đứng ngồi
giữa thiên thu sương khói
nốc cạn cốc bia thiếu chất đắng
của cuộc chia tay lần cuối
*
ước ǵ c̣n trai trẻ
tôi sẽ kéo chơi chú cá mập c̣n sống nhe răng
trước tam cấp Notre Dame
cầm mỏ hàn
tự khắc chân dung
vào cột đèn của Nerval
ôm ghi ta leo lên nóc Panthéon
sáng tác tặng Apollinaire
t́nh ca tuyệt nhất thế gian
nhưng mọi sự đă trễ tràng
kể cả cái chết
giờ đây cũng lỡ làng
đặt hai bàn tay Rodin
lên đầu Khải hoàn môn
khai mạc lăng tẩm thi ca xong
tôi cười to trước hoàng hôn
tiếng thét của thiên tài
rồi sẽ hóa làm trang giấy ố vàng
nhanh lên Paris
ta đợi mi ngoài quán
Paris, Hè 1990