NĂM BÀI Ở NHA TRANG
1
sóng đâu biết đếm
mười hai năm sau
nằm nơi đáy trùng dương
tôi nh́n lên
nỗi nhớ trong xanh
hai bàn tay ngày xưa
c̣n bập bềnh
phải chăng
giữa im lặng và tôi
biển là trang thơ cuối cùng
em chưa kịp xé ?
2
trong bao nhiêu là lâu đài cung điện
mùa hè tiếp tục xây trên cát
chẳng c̣n tấm gương nào cho hoài niệm
dang đôi cánh trúng độc
tôi bị ép khô giữa trời và biển
môi cháy lưỡi khát
có hơn ǵ
mớ vỏ nghêu ṣ mục nát
bên mép thời gian ?
3
rồi lũ c̣ng gió với những chiều hè muộn
sẽ quay mặt ra đi
màn trướng tủ giường đèn ngủ
và ǵ nữa đây
hỡi nỗi niềm mù chữ
khi cả đời thơ viết trên cát trắng
chẳng thể lấp đầy một thoáng nhớ nhau
tiếng sóng chen điệu nhạc đêm
phả vào khung cửa kính
lấp lánh đó đây
các màu sắc cuối tuần
đám con gái
đang ngóng đợi t́nh yêu
như ánh lửa chài trên đại dương
làm sao biết được ḷng tôi
là mũi đá dài vô tận
nhô qua bên kia biển lớn
và v́ nhă nhặn
nên dừng lại trước cổng nhà em
mà không đâm thẳng
vào buồng
4
nói theo trường phái lăng mạn
đáng lẽ nắng tà góc băi là nỗi ḷng tôi
và chiếc mống trời ngang eo biển
là một thoáng nhớ em
nhưng từ lâu với tôi
h́nh thức đă thoát ly nội dung
nên bảy sắc cầu vồng lơ lửng
trên da thịt phụ nữ mùa hè
chỉ là mớ ba động vật lư
trên chất nhủ tương tâm t́nh quá hạn
*
mà đầu óc tôi cớ chi
lại phức tạp hóa một hoàng hôn yên ả
với sóng xanh cát trắng hiền ḥa
hoài niệm ơi
có phải mối t́nh tôi là con cá voi mắc cạn
giữa những đảo ghềnh vũng vịnh
chưa t́m được lối về tịch lặng trùng khơi ?
và nhà văn học sử của các niên kỷ xa xôi
buồn t́nh lục lọi trong đống di cảo
bất ngờ phát hiện bài thơ này
làm sao biết được cảm tưởng của y sẽ khôi hài
như cái bát hương nguội lạnh
trong miếu thờ một Nam Hải tướng quân
điêu tàn nhang khói ?
5
cực ḷng đây lắm đó ơi !
tôi choàng dậy
ngỡ ḿnh c̣n mơ
rơ ràng có ai vừa ngâm câu ca dao
bên tai tôi
té ra là con muỗi
vừa bay loạng choạng vừa rên
cực ḷng đây lắm đó ơi !
nha trang buổi sáng cuối
pḥng khách sạn
cửa sổ nh́n xuống con đường yên vắng
tôi đập con muỗi
giọt máu mới loang ra
*
có biết những kỷ niệm về em
là bầy muỗi yêu dấu
cứ từng giây một
hút dần nhựa sống khỏi đời tôi
mà nạn nhân của chúng không cách nào
đập cho chết được
N.T. ơi !