ĐÁP SỐ NHỎ
biển là di cảo tối nghĩa
tiếng sóng bờ xa…
quyển kinh lật úp…
lênh đênh
buồm trắng buồm đen…
*
tôi ôm ghì em
nếu bất chợt các mặt gương thời gian
đồng loạt vỡ tan
nụ hôn đầu
lần yêu cuối
có khác chi nhau?
*
vũ trụ này
chẳng hơn gì một công trường dang dở
quỉ thần gục mặt
ngồi quanh sỏi cuội
*
…rồi sỏi cuội mòn dần
còn
nhúm cát
em ơi !
NHẤT NIỆM KHỞI
dòng chữ nửa khuya là bí mật rạn nứt
đâm toạt chiêm bao ngòi bút thám hiểm nỗi mù lòa
*
lũ ngựa bịt mắt kéo xác ai rời vô thức ?
một cánh chim ngoài bản thảo bay về bãi xương vô tận
*
sóng đêm nhấp nhô giữa ghế bàn và kết luận tạm
sau tấm màn tư tưởng biển phân thân xa lạ
*
vầng trăng mọc
mọi phi đạo nhỏ dần
*
huyền thoại ban đầu gửi lời chào mật mã đến các trạm vô tuyến
coda
coda
KÝ HỌA KHÔNG LỜI
ngày vô nghĩa
đêm câm lặng
lênh đênh rác rưởi ngôn từ
ngập lụt sách báo hấp hối
đám dân oan chuyền tay
mảnh giấy khiếu nại tả tơi
thánh thần lánh mặt
quan chức quay đầu
*
nam mô
gió thì thầm
amen
mấy hạt mưa lâm râm
chuyến tàu lưu vong cuối cùng cập vào đảo hoang
đám đàn bà khật khùng
gọi tên
từng người tù vắng mặt
lũ hải âu rú lên cười như một bầy heo
CHÂN PHƯƠNG
Nantasket, mùa hè 2011