NGÀY XƯA VẦN ĐIỆU
CHÂN PHƯƠNG
TỨ TUYỆT, 1,2,3,4,5…
giạt trôi từ hồng thủy
triệu con nước quay cuồng
bài thơ giong hết buồm
chào mùa dông tri kỷ
*
những mùa thu lánh mặt
mưa nhạt trời nghĩa trang
tôi hú gọi thời gian
đòi niềm đau của đất
*
hiu quạnh giữa trời đông
một cõi lòng nam cực
chờ cánh chim bão giạt
chia cái chết lạnh lùng
*
ép mây giữa trang sầu
chào núi non đã cũ
treo đàn trước gió thu
thịt rủ xương đi ngủ
*
mùa đông trần truồng đến
đội một thúng xác chim
tìm em tôi vổ cánh
bay qua trời lãng quên
*
sợi mưa cùng sợi nắng
bất chợt so tơ đàn
run rẩy sắc thu vàng
trong mắt hồ hoang vắng
ngày xuôi theo sóng nhạc
giai điệu chiều tan hoang
ý thơ nào lắng đọng
trong quãng lặng cung đàn?
ĐƠN CA
nằm phơi tim dưới nắng
nhớ tà áo thu xa
lá khô ươm khói mộng
hong bàn tay thiết tha
quạ lẻ loi cành trụi
điểm nốt nhạc dương tà
răng áp vào môi lạnh
gặm mòn lời đơn ca
LỜI QUÁN VẮNG
đã xám một trời đông
phương nào lạnh lắm không?
quán thưa buồn độc ẩm
rượu đắng, mưa tràn lòng
mưa hoài mưa chiêm bao
nhịp đều ru đại mộng
co ro trong da thịt
đau tiền thân xa xăm
mưa trần gian nặng hạt
rượu dấy men u hoài
say từ khi lỗi hẹn
sao còn nhớ môi ai ?