RI THÁNG GIÊNG

MT TING C̉I TÀU

Chân Phương


                                             

Thương tiếc anh Đinh Cường

 

 

cũng bầu trời này

bềnh bồng mây trắng lạnh

 

dưới vầng dương rực chói

trùng điệp sồi phong

lại bày tṛ triển lăm ảnh trắng đen quen thuộc

 

Nguyễn Trọng Khôi lặng lẽ cầm lái

tôi ngồi cạnh

im ĺm như máy di động hết điện

 

từ Boston đi Virginia

bỏ lại Hartford rồi New York

bắc qua xa lộ 95

 

cũng chặng đường quen

nhưng ư nghĩa chuyến đi đă khác

 

ngơ ngác

vầng trăng non

trên mớ âm sắc tà huy tan tác

 

khắp rừng chiều

ẩn hiện từng bóng bạch dương

như mấy nốt Chopin rời rạc

 

hai mươi bốn năm trước

giữa rạp hát vô biên của hoàng hôn East Coast

 

cũng Khôi ngồi cạnh

tôi cầm lái rời Boston

nhắm hướng Canada – Montréal

 

cuộc hẹn mùa hè

nơi Đinh Cường tái ngộ Trịnh Công Sơn

có bọn tôi với rượu vang tiếng đàn nhập cuộc

 

flash back!      flash forward!

một phần tư thế kỷ tuột trôi

 

mới đây thôi

tiết lập xuân rồi

 

lại Khôi với tôi

cặp hiệp sĩ đường trường Bắc Mỹ

cùng lái xe về Fairfax

 

ngờ đâu tấm ảnh chụp chung trước nhà anh

sẽ là kỷ niệm chẳng c̣n lặp lại trên đời

 

Ladies and Gentlemen!

 

như cuộc sống

như số phận

 

Hoàng Hà hay Cửu Long

sông Charles hay Potomac đều trôi ra biển

 

Anh Đinh Cường ơi!

 

tám giờ đêm thứ hai

tôi lái trên 495 West

 

Capital Beltway -

Bát Quái Đồ -

xe cộ ngược xuôi

 

trong những đốm lửa âm ỉ kia

không c̣n chiếc Corolla của anh

và tất cả smartphone trần gian

chẳng liên lạc anh được nữa

 

Nhà danh họa tài hoa đất Việt

Thi nhân lưu lạc nhắm mắt quê người

Ngày mai chúng tôi thăm anh lần cuối

 

Giờ đă trễ cho giao ước hay tiếc nuối

 

Anh hết c̣n lê bóng

qua đường phố hàng quán Paris, Huế, Saigon, Dalat..

không c̣n dịp kéo Như Hạnh lên Boston

ghé nhà tôi ngắm biển uống rượu vẽ vời

 

mấy tâm hồn lăng mạn

có thể tưởng tượng

 

Anh đang chạm cốc champagne

với Gauguin  Van Gogh  Modigliani  Chagall

trên chiếc du thuyền vũ trụ

 

nhưng tôi h́nh dung

 

Đinh Cường

đăm chiêu trên con tàu hỏa

rời xa mọi kiếp người

 

qua bao đồi núi giá băng

      qua bao cánh rừng vàng úa

               qua những nền văn minh thiếp ngủ

                        qua từng cố đô phế tích chôn vùi

 

lăn bánh đời đời

ngược ṿng luân hồi

 

và con tàu ấy

chẳng c̣n bến ga nào

cho anh dừng lại

 

 

Chân Phương

Boston- Washington D.C.

Tuần tang lễ Đinh Cường