một lời hẹn với ai đây

NGÀY  ẤY

 

 

tôi

không

soi gương

chải tóc cạo râu

tập thể dục

pha trà

châm cà phê

xem tivi

nghe nhạc hay đàn hát

 

không lái xe

không ra chợ

không ngồi quán

không hẹn hò

không trai gái

không nhậu nhẹt

không cờ bạc

 

ngày ấy

 

tôi

chẳng đọc sách báo

chẳng làm thơ

chẳng viết văn

chẳng tưởng tượng

chẳng trầm tư

chẳng mơ màng

chẳng tư vấn

chẳng thiền quán

 

cái ngày lôi thôi ấy

 

giải phóng    gãy súng   thống nhất    di tản     lá cờ máu      tháng tư đen

bên thắng cuộc    bọn đầu hàng    dân tộc khật khùng      chính trị cà lăm

ngôn thuyết á khẩu  nghệ thuật lăng nhăng  văn hóa ú ớ  đạo lý điếc câm

 

mỗi năm khi nó quay lại

 

tôi im lặng

mở to cặp tròng nhìn

 

cá chim cây lá

gió mây sỏi đá

mấy vách tường trống

trần nhà mưa dột

trời đất núi sông

trùng khơi đảo vắng

 

cho đến khi

giấc ngủ lôi tôi

 

vào hang động u tối

của loài vượn người

 

ngoài

lịch sử

 

 

 

LỜI  HỨA  THÁNG  TƯ

 

 

từng ngày dắt díu nhau

lũ sống sót quay lưng bỏ trốn

 

trùng điệp cờ xí bội bạc

ngổn ngang tượng đài phản trắc

 

từng mùa

 

mây theo chim

mớ hình ảnh thế gian cùng ly tán

 

*

 

ký ức hữu hạn

mà quên lãng lại vô cùng

 

 

                             lời hứa tháng Tư

 

                                             còn ai cất giữ

 

                                 như thiên nhiên chung thủy đời đời ?

 

                                                                                                         CHÂN  PHƯƠNG