I. TIỄN BIỆT NGUYỄN TÔN NHAN
Cuối thập niên 70 bước qua những năm đầu 80, tôi cư ngụ trên đường Hoàng Hoa Thám quận B́nh Thạnh, không xa nhà Nguyễn Tôn Nhan ở chéo góc chợ Bà Chiễu bao nhiêu. Chúng tôi cùng bằng hữu lúc ấy gặp nhau thường xuyên nơi các quán cóc quanh cầu Bông để nhậu, tán dóc, và cḥng ghẹo Nàng Thơ. Thời đó tôi là một underground poet vô danh của Sài G̣n; và Nguyễn Tôn Nhan cũng như Huy Tưởng, Tiến Văn, Phạm Việt Cường… đă chịu khó làm các thính giả đầu tiên của những bài thơ chui kư tên “Phương Sinh”… Tôi vẫn nuôi hy vọng gặp lại Nguyễn thi sĩ để hàn huyên chuyện bể dâu, nhưng bạn đă vội ra đi bỏ anh em lại giữa cuộc chơi tro bụi này!
CHÂN PHƯƠNG
Cambridge, ngày 2,tháng 2, 2011
CUỘC CHƠI TRO BỤI
khóc NGUYỄN TÔN NHAN
Cành nhánh lạnh căm khuya lập đông.
Trăng sao trầm tích cốc men nồng.
Chân trời đă găy trong nghiên mực,
Góc bể c̣n chờ nét bút lông!
Biển rộng ḱnh ngư lội muốn khùng…
Hồn say múa hát giữa hư không ---
Ba câu lục bát gào thiên cổ!
Tuyệt cú đau hoài mạch Á đông!
MI khóc, MI cười tựa kẻ ngông.
Cuộc chơi tro bụi ngắn vô cùng!
Đàn bà, con gái đi đâu hết?
Huyệt mộ chờ MI góc tháng năm…
CHÂN PHƯƠNG
I I . Sáng Tác Mới
NGUYÊN TIÊU NGẪU TÁC
tặng Nguyễn Trọng Khôi & bạn hữu gần xa
tha phương là quán cuối trời
bạn bè dăm đứa nằm ngồi bên nhau
có vui vầy,có khổ đau
rượu ngon uống cạn, cớ sao âm thầm ?
ôm đàn hát với đời câm
cơn say lưu lạc bổng trầm lời ca
nâng ly chợt nhớ quê nhà
kê vàng nửa giấc, gần xa đất trời
trăng tṛn soi suốt cuộc chơi
mùa xuân hữu hạn, từng người ra đi
nẻo trần thăm thẳm biệt ly
nh́n nhau lần cuối
rồi th́ chia tay
tiệc tàn…
màn hạ…
mây bay…
DIỄN TẬP
sau tuần lưu diễn cuối
đàn ngỗng trời trực chỉ phương nam
các bến sông
xơ xác úa vàng
ngoài mọi dự báo
tuyết rơi
trắng xóa
từng khoang thuyền chưa kịp úp
gió đẩy mấy cánh buồm mỏi
vào nhà kho thời gian
lũ cây già tập dượt gấp gáp
cho kịp vở kịch tháng chạp
ĐỘC ẨM BLUES
đêm lạnh nhất
của mùa đông
quên nhà tù thân xác
quên trống vắng hư không
mở chai rượu hiếm
ngồi độc ẩm
*
giữa những cổ tự nhạt mờ đạo nghĩa
giữa lũ tượng đá lịch sử điếc câm
như con ba ba theo đàn cá ḷa
bơi quanh viên kim cương quư
ch́m tận đáy đại dương
đă mấy ngh́n năm
*
khi các phân tử hóa chất
cùng lũ tế bào bắt đầu vũ khúc say
biết đâu
quỉ thần sẽ hiện ra
trong cốc rượu
cùng vết son môi lạ
REMEMBER
november vần với remember
december cũng vậy
january vội vàng lên tàu rời dĩ văng
vương văi hành lư khắp sân ga
*
tôi lại đón một ḿnh
ngày sinh của em
february
february
không rượu bánh
chẳng bông hoa
*
chim chóc hát ca
kinh kệ ê a
lễ đính hôn
hoăn lại vô hạn định
*
vẽ xong viền mi núi thẳm
tuyết tô đi tô lại
vành môi hồ lạnh
sáp nến nhỏ giọt
rơi qua ṿng nhẫn vô chủ
đáy huyệt tha hương
sẽ vùi lấp kư ức thịt da
*
memento mori
remember
me…
2011
nhớ Diễm Châu
trên đại sân khấu toàn cầu hóa
cặp song sinh CŨ MỚI
nắm tay bước ra chào khán giả
*
Wiki giăng lưới địa vơng
Google tung mạng thiên la
MacBook hẹn McPoem
iPhone chờ Facebook
trong không gian ảo
chập chờn tương lai số hóa
*
nỗi bất b́nh phất lá cờ to hơn trái đất
trên đầu các nhà tiên tri giả
gió xuân
len vào khe hẹp xà lim
giữa chiến tranh và nghèo đói
pháo hoa nổ tưng bừng
Ôi TỰ DO mi cười như con rối *
*thơ Diễm Châu
GIAO THỪA 20111*
khuân đẩy từng khối đá
giấc ngủ lấp kín mọi cửa động đêm
chiêm bao
hiện h́nh âm bản trắng
chồng chéo lũ h́nh hài bất động
âm hộ nhèm
nhẹp tinh trùng chết
dương vật ngỏng
như một kư hiệu vô vọng
*
bên ngoài hang tối
xa hơn kư ức loài người
b́nh minh
lại chuẩn bị
những âm mưu ác độc mới
* 2011 là một con số hư cấu , như 1984 của Orwell. CP