CÂU HỎI
đôi chân mỏi
đã lê hết vòng ảo mộng
tấp vào bãi sóng
lũ đồ vật bất động
cặp môi biển lạnh
ngậm chiếc nhẫn ngày xưa
hàng ghế trống thánh đường chìm đáy nước
*
trong tưởng tượng của em
chiếc thuyền không buồm lái của tình tôi
có còn tiếp tục
lênh đênh sương khói?
hay chẳng còn chi
ngoài trùng khơi trống
cho lũ hải âu
bày trò origami?
TRỞ LẠI CABOURG
mặt biển
mở lối trầm tư
cát trải thảm
cho tháng năm biền biệt
đối diện mặt trời vô cảm
tôi chậm rãi đọc lại
từng bức thư tình cũ
sớm cà phê với lãng quên
chiều cốc rượu cùng kỷ niệm
cái chết là con kiến lửa
lặng lẽ bò quanh
cặp môi tôi
post- erotica
bãi biển là mép mạn đà la
từ xâu chuỗi bồ đề
sỏi cuội rơi ra
*
khi đã cùng nhau
theo những đợt sóng thời gian
bơi lặn thỏa thuê
giữa ngọn hải đăng tắt
và chiếc neo han gỉ
tôi ngồi
nâng niu cặp vú em
như sư
lần tràng hạt
TỐC HÀNH
biển ngủ vùi bên kinh vĩ gãy
con tàu vật lý chở mùa đông
rời mấy lục địa hoang vu
đồng hồ chết canh giữ
giấc mộng đã niêm phong
trong ngôi nhà tuyết phủ
trên chuyến tốc hành của lãng quên
tôi ngồi
toa hạng nhất
cạnh người đàn bà hoá đá
LẠI MƯA PHI TRƯỜNG
các nẻo trần thế đưa về khúc requiem xa khuất
thời gian
khép lại bức màn cát bụi
trong ngôi nhà vô chủ
rạn nứt tự sự của tấm gương
thần chết thiếp giấc
bên xấp giấy trắng
không còn bàn tay mềm nào bịt mắt
cơn mưa phi trường tiễn tôi đi
cuối hè 2010
CHÂN PHƯƠNG