một lời hẹn với ai đây

 

CHÙM THƠ BÙI KIM ANH

 

 

một lời hẹn với ai đây

*

quên rồi hôm ấy hẹn người

quên rồi đông đã nói lời heo may
gió buồn thả rét lên cây
cài vào đâu hẹn lắt lay đi tìm

 

*
một lời hẹn lúc sớm mai
bây giờ chiều đã trượt dài lối đi
nơi người vàng đóa cúc quỳ
chớm đông Hà Nội hoa ly trắng ngần

 

*
trách mình cứ nhớ cứ quên
bao lời hẹn lỡ giữ nguyên một lời
lên Hồ Tây ngóng gió trời
nhặt câu thơ bị bỏ rơi năm nào

 

 

 

gánh buồn đem bán chợ vui

 

gánh buồn đi đổ xuống sông
gặp người ngả gánh giữa dòng lại thương
gặp người đỡ một đoạn đường
ghé bờ vai mỏng vấn vương dặm dài

gánh buồn nỡ xẻ cho ai
đem về chất chật buồng ngoài ngõ trong
chợ phiên quẩy gánh thong dong
bán đi mua sợi tơ lòng về giăng

bán đi mua một mảnh trăng
cho riêng mình khỏi lăng quăng sự đời
gánh buồn đem bán chợ vui
những tưởng ế lại lời ơi là lời 

 

 

dở hơi ngồi xếp tứ thi

 

thả ra một nắm gió giời
góp gom rồi để cho người dửng dưng

thả ra mua rượu ngâm gừng
ngỡ là tối đỡ đau lưng một ngày

người đi qua ngõ bán cây
mần chưa mọc lá rụng đầy lối đi

dở hơi ngồi xếp tứ thi
tình tang giá chợ mua chi bây giờ

thiếu tiền lại đi in thơ
ngoài kia mưa gió biết dờ dẫm đâu

trời mưa nước chảy qua cầu
...

mặc lã chã mặc dãi dầu mặc ai

 

 

rủ ai quên lãng ngày xưa

 

có người đàn bà lãng quên
nét duyên bỏ lại bên thềm chẳng mang
bỏ yêu quên hết dở dang
câu thơ viết để lang thang cõi đời

có người đàn bà dở hơi
hằng đêm thức để tìm lời cho thơ

lãng quên bỏ nét bơ phờ
lãng quên mặc gió đứng chờ ngoài mưa

rủ ai quên lãng ngày xưa
quên buồn vui mới chỉ vừa hôm qua

 

 

 

 

khói vương lối về

rằng quê thời ở làng Trình
mái gianh chẳng biết mái đình chẳng hay
sông quê lòng nước vơi đầy
bến phà Tân Đệ bóng gày mẹ qua

rằng quê nào có bao xa
chỉ còn nấm mộ để mà nhớ thương
hoang vu cỏ nhào nhạt đường
nén hương thắp khói có vương lối về

 

lời ru chiều 

 

cháu bé thế mà nỗi đau lớn thế

cơn giông đằng tây giăng bất ngờ

nỗi đau lớn nhanh mà cháu thì bé bỏng

hạt mầm mới nhú một nhành non

cháu vượt qua tuổi thơ bằng một ước ao
cháu vượt qua tuổi thơ từ những đêm không trọn giấc

cơn đau của mẹ thúc phút giây yếu mềm trở nên cứng cỏi
cháu ngồi sau lưng cho mẹ tựa những cơn ho

 

cháu ngồi trong lòng bà an ủi trái tim già
bàn tay bà mỗi chiều run run

bàn tay cháu tĩnh lặng
hai bà cháu ru thầm chiều nay cơn đau của mẹ ngủ yên 

 

 


 

 

 

bỏ ngổn ngang thôi

 

chẳng biết nữa nếu một ngày

ta không dậy mặc ban mai cho người

 

thương thơ bỏ ngổn ngang thôi

gặp nơi tùy hứng buông lời thả câu

 

chẳng mong chi có kiếp sau

kiếp này nặng thế còn cầu gì đây

 

con ơi tháng 10

chỉ còn nắm được những câu thơ của mình

mẹ buông tay
mẹ thu lại trên màn máy tính

khoảng trời ngoài kia nhờ nhờ khó nắm bắt là mưa hay nắng
trong căn phòng tuổi già mẹ dõi bước con đi
 

bận rộn kéo vội vàng len lách phố hẹp dày bụi

bận rộn gò không cho chớp mắt ngoảnh lại phía sau

phía sau có mẹ có những câu thơ chậm chạp như ký ức
phía sau của con mở một không gian đều đều tích tắc chờ đợi 
khi bực dọc con hãy rủ phiền muộn trở về

chỉ còn một con đường vòng quanh trước cửa
khoảng hồ lờ đờ xanh mùn lá

con là của những tháng năm vất vả
mẹ giữ cho nỗi nhớ riêng mình