NHẶT TRĂNG
Thuyền thơ thả bến Tây Hồ
mây vơ vẩn gió hững hờ đợi ai
tôi là một kẻ quăng chài
buông câu để kéo một vài ư thơ
tôi là một kẻ ngẩn ngơ
bỏ nhà bỏ cửa lên chờ vầng trăng
một năm có mấy đêm rằm
một đời có được vầng trăng riêng ḿnh
biết ai là khách chung t́nh
lên Hồ Tây để cho ḿnh có ta
chú Cuội ngồi nhặt lá đa
c̣n tôi nhặt ánh trăng tà làm thơ .