HOA ÂM THẦM NỞ
một nhành đào cũng không thể gửi
người ở xa hoa chẳng dãi dầu
gói ghém lại hoa âm thầm nở
lẽ nào gửi cánh hoa rơi
một nhớ thương xa đến ngại nhớ thương
người chưa gặp chỉ người tâm tưởng
xuân cứ đến để đào hoa rực rỡ
nhặt sắc hồng ủ trong câu thơ
NGƯỜI ƠI NGHE GIÓ
bây giờ em đã sang sông
đò xưa vắng bóng bởi không có người
tiếc thương một vệt mây trôi
bận chi để nặng đôi lời vấn vương
cầu đông hai lối ngược đường
muộn chiều nghẹn nắng lạc phương trở về
buồn như cỏ mướt bờ đê
người ơi nghe gió lê thê nỗi niềm
NĂM QUA MỞ CỬA ĐÓN XUÂN VỀ
hình như như là thơ có lỗi
chỉ viết cho mình chỉ vơ vẩn không đâu
dẫu xuân về còn bao nỗi đau
thơ cứ ngợi ca thơ cứ ngồi than thở
đào Nhật Tân bừng trên nẻo phố
chậu quất chậu cam khệ nệ bước lầu cao
áo xuân khoác mới về nơi xóm nhỏ
hay xuân lạnh lùng nơi mái rách lạnh run
thơ hồn nhiên tấm lòng thơ hồn nhiên
anh và em lời thơ ríu lại
thơ có lỗi gì đâu chỉ người thơ quen lối
ngâm nga cảnh sắc lúc xuân về
dẫu viết gì chỉ ta với xuân thôi
chuyện cơm áo mặc thi nhân thơ thẩn
chuyện đầy vơi đong lời trên trang giấy
chuyện năm qua mở cửa đón xuân về
ĐOẠN KHÚC THÁNG GIÊNG
1. khi câu thơ không viết được cho mình
ta giống kẻ tình si bất lực
ý nghĩ trong veo và vẩn đục
nắm hai đầu dây kéo co
2. nghèo đói hân hoan ta nghèo đói tứ thơ
kẻ ăn mày sợ thốt lời sợ ngửa tay
ta sợ tình người quay trở
ta sợ mình cằn cỗi trước thời gian
3. là ta hay là ai đây
chẳng thà là kẻ tỉnh say một mình
một mình yên một mình tĩnh lặng
mưa ở ngoài kia và gió ở trên trời
TAY NẮM PHẢI GIÓ
sợ rồi nhân nghĩa trái ngang
số đà như vậy biết quàng vào đâu
gió to sợ gãy nhịp cầu
mưa to sợ ngập nẻo sâu lối về
một niềm tin giữa u mê
một bình yên lạc bộn bề lo toan
sớm mai kéo loáng bức màn
tay nắm phải gió mở choàng vạt đêm