THƠ BÙI KIM ANH
Người ta thiếu bạc kiếm tiền
Tôi nay thiếu cái tình riêng kiếm người
gánh ân gánh oán rong chơi
tìm tri kỷ để trao lời cận môi
đã tin theo tận cuối đời
đã yêu thân xác chẳng rồi tấm thân
ngỡ đâu hai chữ tình nhân
cứ quay quắt cứ xoay vần chẳng tha
một lời chót đã mặm mà
dẫu người thay đổi dẫu ta cơ hàn
người ta đãi cát tìm vàng
tôi ngồi đan cái giần sàng bán đi
câu hát móm mém rồi
sển sền sên
mày múa một mình chân tường ẩm ướt
câu hát bay lên trời
ráng đỏ chiều sa
ráng đen sậm sùi mưa líu ríu
sển sền sên
rướn mình vũ điệu khỏa thân
nghển cổ ngóng
ngày mai áo đỏ quần đen
sển sền sên
cuộn trần truồng tuột lòng vỏ rỗng
ta làm thơ để tặng mình
có ai mang bán chữ tình đi chơi
thắt lưng con cón hỏi giời
của vui cho hết còn lời nào đây
bắc thang lên chín tầng mây
chọn bồng bềnh sắc để may áo dài
tìm người người đã của ai
áo dài đành cởi vắt vai mà về
tìm người lối cỏ chân đê
mệt thôi nằm xuống mà ê ẩm mình
câu thơ gỡ rối linh binh
bán không cho gió dập dình thổi đi