Nam Dao giới thiệu
Thơ Bùi Thị Tuyết Mai
trích
Mường Trong
NXB Hội Nhà Văn(2006)
một tập thơ lạ. Lạ vì trong trẻo. Lạ vì phủ lên ngôn từ không khí núi đồi nương rẫy. Lạ vì cái chất sống hồn nhiên, tuy phải va chạm với thị thành. Lạ vì, như một nhà thơ trẻ, thơ BTTM không đập phá bếp núc thời thượng. Không điệu đàng uốn chữ bẻ câu xào nấu tìm món văn hay vì lạ miệng. Nhưng thơ Mường Trong là thơ: ngôn ngữ ứa ra từ một nguồn nước sơ nguyên chảy xuôi con suối nhỏ róc rách, người bảo suốí đó là linh hồn, kẻ cho rằng róc rách là tiếng của sự sống bao phủ núi rừng từ ngày con người có mặt. Tôi, tôi nghĩ, đó là tiếng lòng của một người đàn bà đơn lẻ nhưng không cô độc. Vì trong thơ ta sắp đọc, tình yêu ở độ sâu nhất vẫn choáng ngợp, như một phép lạ. Biết đâu , biết đâu rằng đó chẳng cứu rỗi tất cả chúng ta?
Về Mường
Mường anh
mường thắt eo
mường thổn thức men theo lời hát
Em mới vờ làm người Pú Nhung đến đây bán cót
Giả làm người Mường muổi đến nhà tập chăn trâu
Tập làm việc muờng cho quen tiếng bén hơi
Cho gà vịt theo em như theo ngô lúa
Cho mùa tiếp mùa yêu nhau như khăn áo quấn lấy người
Cho anh say em như say rượu
Çho anh dính em như khẩu tan*
________________________________ Sơn La, 7/2005
* Loại cơm nếp thơm và dẻo của người Thái vùng Tây Bắc
Mùa Em
Mùa em xa Mường
Bước như chân con nai nhò
Mùa em xa Mường
Đêm cựa mình nhớ lời ru của Mẹ
Mùa em
Mùa bay lẻ
Nhớ vòng quay con nước
Vì em như con nai nhỏ hay ra bờ suối
Mùa em
Mù thiếu nữ
Lần đầu biết nhớ
Vì em như cái ớp pu *
quanh năm ôm lưng Mẹ
____ Hà Nội, 30/08/2004
*giỏ nhỏ bằng mây đựng kim chỉ và trang sức, đeo ở lưng phụ nữ Mường.