Thơ Bùi Thị Tuyết Mai
Mưa xuân Hà Nội
Trên những con đuờng mịn màng
Những thảm cỏ
Góc phố
Những hàng cây cổ thụ
Em qua
Hà Nội dịu dàng
Soi gương
Buổi sáng
Mưa xuân Hà Nội
Bóng của nụ hôn thầm đêm qua
Sáng nay thổn thức
Trước nhành hoa ban thiếu nữ mảnh mai.
7:36,ngày 04/3/2009.
Tám tháng ba năm nay
Cậu đi câu
Mợ đi chợ
Cụ vẫn đợi…
Bọn trẻ vẫn tṛ bắt cá nuôi chơi.
Cô cháu hái rau
Cải dại tập tàng mương nhà nước ruổi
Cậu em trai làm sinh viên Hà Nội
Mợ bảo mai em nó sẽ về
Tiếng bôông khầm vọng tới từ mường xa
Giục hàng cau trong vườn nứt bẹ
Mợ đặt nồi lá thơm gội đầu cho Cụ
Bên thềm nhà lấm tấm nắng hoa.
Ḥa B́nh, ngày 07 tháng ba năm 2009.
CẮT LÁT
Người đàn ông trên bục thong thả
Nhả ngọc phun châu
Người nghệ sĩ nhiếp ảnh
Cùng chiếc điện thoại bên hông âm ỉ ngáy
Người nhạc sĩ mải miết với một cây bút, mặt sau một tờ lịch, một bầu nhiệt huyết
Và bài thơ ai đó vừa đưa đang được toả hương…
Vài trăm người
Vài trăm chuyển động
Vài tiếng đồng hồ một chặng đường
Trong một hội trường.
Ở đường Nguyễn Cảnh Chân
Tiếng chim hoát thôi thúc
Rù ŕ rù ŕ rù ŕ
Lích chích lích chích lích chích
Nỗi khát bầu trời chưa bao giờ tắt
Nắng đi nắng chạy lấp ló trong tán lá xanh um.