7 – CHÙM THƠ THIỀN
chuvươngmiện
*
-
cõi ta bà
1 mình trong cõi ta bà
lêu bêu phố xá hàng hoa cũng đành
1 mình trong cõi vô minh
5 chìm bẩy nổi lênh đênh lỗ lời
toà sen đức Phật còn ngồi
hoa sen loá rạng thêm chồi an vui
mầy lành bay tơí bay lui
1 ngày sáng tối 1 thơì vàng thau
ôi thơì ngó tới ngàn sau ?
-
thu
trận gió thu , phong nhuộm nuí ngàn
đất trời đỏ ối buổi thu sang
lá trôi lờ lững trong trơì biếc
ngập cả đồi non rặt lá vàng
-
còn mất
sóng cứ lùa trên cát
gió vi vút cành thông
ta nhìn ta trên nước
có đó dường như không
-
ngoài
ngồi bên ngoài thạch động
lẩm nhẩm có hoặc không
thạch nhũ buông từng giọt
khiến nuí lở non mòn
quanh năm nghe gió thổi
bình minh lại hoàng hôn
có đó rồi không đó
vì vạn sự vô thường
-
ta
ta từ đâu ? tơí đó
đến đó rồi đi đâu ?
vưà loè lên trong trí
tóc bạc hết từ lâu
ta nhìn con thác đổ
mải miết tuôn vực sâu
thân ta là hạt bụi
quay mãi theo địa cầu
chênh chếch vòng nhật nguyệt
thiên hà sao lẫn sao
khanh tương