... Minh với tao bây giờ sống "hiện sinh" lắm, ngày nào lo ngày nấy, đến tối nằm trên giường mới nghĩ tới ngày hôm sau. Bởi vậy, đọc thư, thấy mày định học cái này, làm cái nọ cho hai ba năm tới, tao mới thấy là tao "già cả" quá trời, không còn hơi sức đâu để mà mơ với ước. Cuộc sống bắt mình như vậy, chứ đâu có ai muốn, phải không Lập ? Ðọc thư tao có mỏi mắt không? Giấy thì đen mà bút bic xuống mực lem nhem quá, tao lại phải viết chữ nhỏ li ti để tiết kiệm (lại tiết kiệm, chán mớ đời !), hy vọng vừa đủ nặng để khỏi bù tiền cho mấy cái coupons mày gửi kèm lần thư trước. Mày bây giờ cận mấy độ rồi, có mập thêm chút nào không ? Cho tụi tao gửi lời thăm hai bác với vợ chồng chị Thu nghe. Có viết thư cho Tường với Diệu, báo tin đám cưới dùm tụi tao luôn. Còn mày thì sao, hơn năm nay không thư từ, tao không biết mày đã có "niềm vui mới" nào chưa, kể cho bạn bè nghe ké được không ? Thỉnh thoảng viết cho tao, đừng gửi đồ gửi tiền gì hết, có nhớ tới tao thì viết thư, bỏ ảnh vô coi thử mấy năm ăn phô-mai, uống rượu chát có làm mày giống Tây chút nào không ? Còn có nhớ tới thằng Hảo thì hút dùm nó điếu thuốc, uống thêm một tách cà-phê, tao nghĩ nó sẽ vui lòng.
Ngừng ở đây. Chúc mày luôn vui khỏe, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc (mà bao nhiêu lời chúc thành được sự thực hả mày?). Nhớ viết thư.
Thân,
Mạnh
Lập gấp lá thư lại, gỡ kính rồi vói tay dụi điếu thuốc đang cháy dở vào chiếc gạt tàn đầy ắp tro và những mẩu đầu lọc cong queo. Vậy là Mạnh đã lập gia đình với Bình Minh từ nửa năm nay. Cuộc đời có nhiều điều bất ngờ để người ta ngồi tiên đoán, thoạt đầu nghe có vẻ nghịch lý, nhưng suy đi nghĩ lại thì thật đơn giản như tiếng trả lời CÓ hay KHÔNG cho một vấn đề, những cái chung chung như "chưa biết", "không rõ", "tính sau"... bị loại bỏ thẳng thừng. Sắc xám biến mất trong căn phòng chỉ độc hai màu đen trắng. Mạnh lấy Bình Minh như kết cục có hậu của một câu chuyện bắt đầu thật thơ mộng, rồi sau đó là ngang trái, những nút thắt mở ra xiết lại không ngừng, cho đến khi tác giả chán ngấy trò chơi, xếp chỗ cho những nhân vật còn lại của mình đứng gần nhau trên đống hoang tàn đổ nát, để có một HAPPY ENDING vừa làm hài lòng độc giả, vừa để thỏa mãn chính mình. Mạnh lấy Minh như một "điều tất yếu của lịch sử", theo lối nói của người cộng sản khi diễn tả những việc hiển nhiên. Lập mỉm cười khi chợt nhớ ra một cụm từ ngữ đã lâu không nghe, không đọc đến. Những từ ngữ ấy, cùng với Sài Gòn, với Bạch Hạc, Mạnh, Hảo... đã bị bao nhiêu điều khác chồng chất lên, đè hết lớp này lên lớp nọ, in dấu vào từng nếp cuộn của bộ óc và giành giật chỗ đứng của nhau. Cho nên, bức thư của Mạnh như một lưỡi cày bén, đã xới tung lên lớp bụi bặm ký ức, khiến Lập bần thần suốt mấy ngày nay... Ðã lâu lắm rồi, Lập không còn có tin tức thường xuyên của bạn bè. Có lẽ từ ngày Bạch Hạc lấy chồng. Ðiều đó gần như là sự kiện cuối cùng khiến Lập quay lưng lại với quá khứ, với Sài Gòn. Chỉ có Mạnh, thỉnh thoảng phát ra những tín hiệu rời rạc qua vài lá thư hiếm hoi, là còn đủ sức kéo Lập trở về với dĩ vãng, và dĩ vãng thì lúc nào cũng lung linh hình bóng và mùi hương tóc của Bạch Hạc, rộn rã tiếng cười và nghẹn ngào nước mắt của vài thằng bạn thân, với những ly rượu "xây chừng", những điếu thuốc lá èo uột và tách cà-phê thoang thoảng mùi bắp rang đắng nghét. Còn hiện tại êm ả như một buổi sáng cuối tuần, vứt hết nhọc mệt để nằm ườn trên giường êm cho đến khi chân tay cảm thấy ngứa ngáy, muốn trỗi dậy làm một việc lặt vặt nào đó...
Lập tung chăn, tròng người vào chiếc T-shirt rộng thùng thình dài quá gối rồi mở toang cửa sổ, nhìn xuống đường. Paris như bất chợt ném vào phòng Lập những âm thanh rộn rã của một ngày hè. Tiếng xe, tiếng người từ mặt đường bay lên, loang tỏa trong không gian và ùa đến bên Lập vội vã, như nhịp sống quay tít không ngừng ở một thành phố vốn có hơn nghìn năm lịch sử này. Con đường Grenelle nhỏ hẹp dưới kia cũng có lịch sử riêng của nó, với điện Invalides ngạo nghễ ôm trong lòng mình ngôi mộ người hùng Nã Phá Luân, với hàng triệu triệu bàn chân khách du lịch từ năm châu bốn bể đổ về thăm viếng tháp Eiffel. Người đàn bà sắt ấy đang ngất ngưởng trên kia, kiêu hãnh vượt khỏi dãy nhà năm tầng trước mặt Lập, vượt khỏi những nhỏ nhoi thường ngày của Paris để phóng tầm nhìn vào chiều dài lớp lớp thế kỷ. Lập nhớ đến những ngày đầu tiên ở Pháp, đã ngây ngất hàng giờ dưới chân khối sắt thép vĩ đại ấy. Lập đã thu vào trí óc mình, qua ống kính của đôi mắt, một Eiffel sống động giưã trời xanh mây trắng, để thay chỗ cho những bức ảnh xám nhạt trong mấy quyển MAUGER hay vài tấm bưu thiếp cũ kỹ. Và Lập cũng không ngờ rằng, trong cuộc đời mình, sẽ có những lúc vén tấm màn cửa lên để được đối diện ngay với nó, một trong những kỳ quan của văn minh loài người. Nhưng Lập vẫn chưa có cái may mắn như nhạc sĩ Phạm Duy, được "ôm ấp nhân tình ở ngọn Eiffel". Tình nhân, viết bằng chữ hoa nét đậm, mãi mãi vẫn sẽ là Bạch Hạc, dù không ít những bóng dáng con gái đã thấp thoáng đâu đó trong trí nhớ của Lập. Ðã bao lần, Lập mơ ước sẽ dẫn Bạch Hạc dạo quanh công viên Luxembourg vương vấn lời nhạc Phạm Trọng và ý thơ Cung Trầm Tưởng. Ðã bao lần, Lập tưởng tượng ra một vòng tay ôm, một vai quàng chặt, và hai đứa sẽ cùng thả bộ dọc bến sông Seine, ngắm những tượng thiếu nữ khỏa thân của Maillol trong vườn Tuileries hay ngã dài lim dim trên nệm cỏ đại học xá chờ tắt nắng. Và những nụ hôn sẽ ngọt hương hoa hồng tháng sáu, lộng gió chiều cao Eiffel hay thánh thiện màu trắng tinh khiết của Sacré Coeur trầm mặc. Hai đứa sẽ quỳ bên nhau hàng giờ trong nhà thờ Ðức Bà để cầu nguyện cho tương lai của nhau và để hồi tưởng về những tháng ngày đã qua. Paris và Sài Gòn, đâu phải không thể tìm được những điểm tương đồng, gần gũi...
- Lập, mấy giờ rồi anh ?
Lệ Nga cất giọng ngái ngủ hỏi Lập, mái tóc nhạt màu hạt dẻ còn rối tung trên mớ chăn gối. Câu hỏi bất chợt ấy kéo tâm trí lãng đãng của Lập từ giưã trời trở về khung cửa sổ của căn phòng nhỏ.
- Chín rưỡi, cưng.
- Sao anh dậy sớm vậy, lại còn hút thuốc nưã. Hôi rình hà! Lại nằm với em một chút đi.
Lập bước đến bên giường, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai hồng ẩn trốn dưới mớ tóc óng. Nụ hôn đầu ngày có cái thanh tịnh, chậm rãi của hình ảnh một đàn bò lười lĩnh nằm nhơi cỏ trên cánh đồng xanh. Ngực Lệ Nga đầy đặn, trắng hồng và ấm áp. Lập hôn nhẹ lên đó và cảm thấy lòng mình êm ả lạ thường. Lệ Nga ôm choàng lấy Lập, co người rúc vào như một con mèo con và lại thiu thiu ngủ. Lập nằm yên như vậy thật lâu, những ngón tay vuốt nhè nhẹ vào dòng tóc nhỏ sợi, như những chiếc răng lược gỡ chải dần mớ bòng bong rối rắm của tâm hồn. Lập đến với Lệ Nga từ một sự tò mò khá ngẫu nhiên. Một hôm vào Jussieu tìm Vinh, học điện toán, Lập vui chân ghé qua phân khoa tiếng Việt và khá ngạc nhiên khi bắt gặp một cô đầm đang cố gắng phát âm thứ ngôn ngữ đầy cung bậc trầm bổng, thứ ngôn ngữ mà Lập xử dụng từ hai mươi mấy năm nay, cho đến khi sống ở xứ người, mới nhận ra sao mà nó mơ hồ và phức tạp quá. Họ quen nhau từ đó, và càng lúc, Lập càng khám phá được ở Lệ Nga những điều lý thú, những điều mà trước đây Lập chưa hề thấy được ở bất cứ một người bạn gái nào khác. Cái tên Lệ Nga là của Lập đặt cho Léna, vốn thừa hưởng đôi mắt xanh Bạch Nga của bên nội và mái tóc nâu nhạt cùng thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn La-tinh từ họ ngoại. Còn tâm hồn Léna nhuốm màu sắc Á Ðông từ khi nào thì chẳng rõ. Cô thích món ăn Nhật, yêu tranh Tàu và cảm thông nỗi thống khổ của thuyền nhân Việt Nam. Léna tìm đến người Việt qua các hoạt động cho con tàu Ðảo Ánh Sáng, cô dành nhiều ngày nghỉ cuối tuần để làm việc thiện nguyện ở trại chuyển tiếp Créteil, và cô quyết định phá gỡ hàng rào ngôn ngữ bằng cách ghi tên học tiếng Việt ở Jussieu, song song với những chứng chỉ cuối cùng của ngành sinh vật học. Ở Léna-Lệ Nga là cả một sự kết hợp hài hòa giưã tiết tấu sôi nổi, cuồng nhiệt của điệu flamenco, giọng ngân dài man mác của một bài dân ca slave thoảng mùi thảo nguyên xanh mượt và thoáng e lệ, dịu dàng của âm giai ngũ cung thanh thoát. Tất cả những điều đó quyến rũ Lập, hơn thế nưã, còn giúp Lập lấy lại được thăng bằng cho cuộc sống và kéo Lập về gần với cộng đồng người Việt hơn. Qua Lệ Nga, Lập quen thêm những người bạn mới : Hằng thường có mặt ở Créteil, Chiến thích lang thang trong Paris với máy chụp hình và cọ màu, giá vẽ, Tuyên với những bản tình ca nồng nàn của Ngô Thụy Miên. Và cũng đến một lúc mà Lập nhận ra rằng, quê hương ở chính ngay trong lòng mình chứ chẳng đâu xa, rằng quê hương từ nay gắn liền với ba mẹ, gia đình chị Thu, Lệ Nga, bạn bè và những buổi công tác xã hội, những đêm họp mặt, hát cho nhau nghe mà như gửi cả tấm lòng vào đó. Rồi Lập yêu Paris...
- Anh, anh đang nghĩ gì vậy?
Ánh mắt Lập hướng xuống, đan chéo vào tia nhìn xanh lơ con trẻ của Lệ Nga. Buổi sáng, Lệ Nga có cái ngái ngủ dễ thương của con mèo trong thơ Nguyên Sa, nhưng đôi mắt thì không "cá ươn" chút nào cả. Trái lại, dưới làn mi cong nhạt màu, là cả bầu trời xanh của Paris ngày hè, của Sài Gòn mùa nắng Tết. Lập đặt môi mình lên đó, khoan khoái cảm nhận sự chống chọi yếu ớt của những sợi lông mi mềm mại dưới hàng râu cứng chưa kịp cạo sáng nay.
- Anh làm nhột em! Cái râu của anh cứng quá!
Lập bật cười. Cách dùng tiếng Việt với lối phát âm lơ lớ của Lệ Nga vừa ngộ nghĩnh dễ thương, vừa quyến rũ kỳ lạ. Mỗi khi có dịp cùng Lệ Nga gặp gỡ một người Việt Nam nào đó, Lập đều có cảm tưởng họ quý trọng Lệ Nga hơn những người da trắng khác, không hiểu bởi vì Lệ Nga nói được thứ ngôn ngữ họ thường dùng, hay vì lòng tự ái dân tộc của họ được thỏa mãn, hay, vì cả hai cũng nên ! Còn thứ tiếng nói mà Lập dùng hàng ngày ở ngoài đường, ở sở làm, ai mà không nói được, từ ông rệp Aziz bán trái cây ở góc đường Cler cho đến bà lão lụm cụm người gốc quần đảo "thần tiên" Tahiti vẫn đứng thở dốc ở mỗi từng lầu mỗi lần lên xuống cầu thang...
- Cưng nói "cái râu" là sai tiếng Việt rồi.
- Chứ phải nói sao, anh?
- Cưng phải nói "bộ râu của anh - ta barbe" hay "mấy cọng râu của anh - tes poils", chứ đâu có ai nói "cái râu" bao giờ. Cũng như cưng nói "sợi tóc" thay vì "cái tóc" vậy đó.
- Ừm hứm ! À anh ơi, thứ bảy tuần sau, Hằng cho tụi mình rendez-vous ở Créteil, anh tới không ?
Tuần sau hả ? Ðể anh nhớ coi... Ờ, anh tính rủ Vinh đi bơi. Thôi, để chút nưã anh gọi điện thoại, dụ nó đi Créteil luôn, cưng chịu không ?
- Anh dễ thương lắm, je t'aime !
Ðôi môi họ lại tìm nhau. Những đôi môi tình nhân bao giờ cũng mềm mại và ẩm ướt, sẵn sàng chờ đón một nụ hôn. Từ xưa đến nay, chắc chưa ai đếm có bao nhiêu nụ hôn trong một cuộc tình. Mà mỗi lần hôn nhau, tình nhân đã gửi một phần hồn mình vào đó, một mảnh tim, một mảnh đời... Ðôi môi, như chiếc triện son, đã để lại trăm ngàn dấu ấn trên từng phân vuông da thịt mặn nồng, trên từng ngóc ngách sâu kín nhất của cơ thể, nhưng giưã vùng trí nhớ, có bao nhiêu dấu triện còn giữ lại nguyên nét với thời gian ? Màu son phai, tình yêu phai, những gương mặt tình nhân, mắt, mũi, môi, ngón tay, ngón chân, mái tóc rồi cũng chỉ còn mờ mờ nhân ảnh, nên, khi môi say tham lam quấn quýt, lửa lòng bùng cháy hỏa sơn, phún suất tuôn trào thành từng dòng cuồng lưu phẫn nộ, thần trí vượt lên ngọn dốc đứng, rồi hụt chân rơi tõm vào giưã vực đen, ấy cũng là lúc tình yêu bước thêm một bước vào kỷ niệm, tình nhân lùi sâu một khoảng vào dĩ vãng, và sẽ ở lại đó muôn đời, hay bỗng một ngày, đột ngột biến đi, không để lại dấu vết gì, dù cỏn con, mờ nhạt nhất...
Tim đã đập lại những nhịp bình thường. Lập bắt đầu cảm thấy nhạt miệng.
- Cho anh hút thuốc nghe cưng ?
- Không ! Thuốc lá hôi lắm ! Em không thích đâu !
- Thôi mà, năn nỉ mà, anh hút thuốc để còn thấy mắt em mờ khói nưã chứ, smoke gets in your eyes, em không biết bài hát đó sao ?
- Anh dụ khị em hoài hà! Em giận rồi, không nằm với anh nưã, em đi tắm douche đây. Trưa nay, mình ăn ở nhà ba mẹ anh đó nghe, chuẩn bị quần áo đi, chéri.
Tiếng nước vòi sen rơi xuống ào ạt làm Lập bất chợt liên tưởng đến những cơn mưa rào ngày cũ. Làn khói mỏng từ điếu Camel bốc lên thẳng đứng, hơi oằn oèo ở ngọn trước khi tan lẫn vào khoảng không. Có phải là hạnh phúc ? Có phải là bình yên ? Có phải là miệng cười cho một sáng chủ nhật tươi hồng với xanh trời mùa hạ Paris ngoài cửa sổ ? Hay tất cả chỉ là đời thường, đã lập lại, đang lập lại và sẽ lập lại vài lần, nhiều lần trong kiếp sống ? "Một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi...". Hạc ơi, Hạc trả lại cho Lập những gì, có phải là tiếng vọng từ quá khứ đến tương lai, từ tiền kiếp vào hậu kiếp ? Có phải tình yêu đầu đời của chúng mình rồi sẽ chia sớt cho những người tình đến sau, sẽ ươm mầm vào lũ trẻ thơ sắp lớn ? Tất cả rồi cũng qua đi, Hạc đã có gia đình riêng, Lập và Lệ Nga sắp bước vào con đường dài của cảm thông và chấp nhận, chỉ còn mối tình, chứng tích một thời tuổi trẻ là vẫn đập mãi trái tim hồng hào tươi khỏe. Kỷ niệm. Ðôi khi Lập phải quay lưng chạy trốn. Kỷ niệm như một thứ hồn ma hiện về quấy rầy hiện tại. Kỷ niệm là hình ảnh Lập-của-ngày-xưa, Hạc-của-ngày-xưa, Mạnh-Hảo-của-ngày-xưa, và cái ngày xưa ấy hình như đã xa, xa lắm, hút tăm trong trí nhớ hay chỉ mới là hôm qua, là tháng trước, khi nét bút của Mạnh vừa kịp khô trên tờ giấy kẻ ô học trò vàng úa ?
Sài Gòn, ngày... tháng... năm...
Tao đang ngồi viết cho mày ở quán cà phê đối diện câu lạc bộ Phan Ðình Phùng. Có lẽ bây giờ tao là một trong những khách hàng kỳ cựu nhất của mấy chị em cô chủ quán. Bao nhiêu năm rồi hả mày ? Lúc thằng Hảo chết, khu nhà mới bên kia còn là bãi đất trống. Khi mày đi, khu nhà mới vừa được khánh thành. Còn bây giờ, chỉ có tao ngồi đây, với giấy bút và cà-phê để nghĩ đến những điều bể dâu. Con đường trước mặt vẫn vậy, những chiếc bàn xếp, ghế xếp, ly tách và mấy cô chủ quán vẫn vậy, hình như chỉ có tụi mình là "dâu bể" mà thôi...
Minh và tao vừa lập gia đình. Viết "vừa" là đối với mày, chứ thật ra, tụi tao lấy nhau từ cả nửa năm nay rồi. Ðám cưới chỉ là nghi thức, ăn mấy cái bánh, chụp vài tấm hình, đứa nào cũng nghèo, bày biện rình rang làm gì chỉ tổ thiếu nợ. Hôm đó, tụi tao có mời cả mẹ Hảo và vợ chồng Bạch Hạc. Lúc ra về, bác ôm lấy tụi tao khóc ròng. Từ lâu rồi, bác vẫn coi Minh như con dâu và tao là một phần còn sót lại của thằng Hảo... Bạch Hạc mập hơn trước chút ít và đã có dáng "bà" rồi. Thiên Nga, con gái đầu lòng của Hạc, càng lớn càng giống mẹ, nhất là đôi mắt, còn thằng cu thứ nhì thì sắp đầy năm. Mày biết tên gì không ? Hạc ghép tên chồng Hạc với tên của mày để đặt cho nó. Thằng nhỏ tên Tự Lập...
Cổ Ngư
PARIS 08.1991