Văn có tình, rất thật. Đó là cốt lõi của văn chương. Có lúc nhạo báng chính mình, có lúc gay gắt, có lúc tha thiết chân tình. Tất cả khiến nỗi nhớ, nỗi đau, nỗi cô đơn hoang mang của kiếp người vừa gần gũi vừa xa vời, vang vọng miên man man mác thấu lòng người đọc.
PHĐ