ThƠ Cổ Ngư
Ngày tuyết đổ
Cảm ơn những tia nắng đầu ngày
Rọi xuống hồn tôi giữa mùa tăm tối,
Đêm chết trôi giữa ḍng,
Tuyết đưa tang trắng xoá khắp bến sông.
Đường rộng, đường trải ra mênh mông phía trước,
Tôi bước, tôi bước,
Chân dẫm lên nền trinh bạch,
Nghe mùa đông vỡ oà dưới gót,
Tuyết rạn nỗi phân vân.
Tôi nhớ mùa xuân đă để quên lại trên cành con chim cổ đỏ
Ngày hôm qua,
Hôm nay biến vào cơi xa
Mất dấu.
Tôi nhớ mùa thu đă để quên lại trên cành
Đoá hồng tàn úa,
Hôm nay ră cánh đỏ bầm
Nhỏ máu giữa thinh không.
Như người mộng du, tôi bước, tôi bước,
Đường c̣n dài, chân quen chưa mỏi,
Sau lưng, tuyết đă phủ lên những dấu giày
H́nh chấm than, chấm hỏi.
Tôi ngước mặt, thả khói vào trời,
Thầm cảm ơn những tia nắng mảnh
Vẫn đến bên đời
Ngày tuyết đổ
Mong manh.
Paris
02.02.2009
Tháng Chín, bắt đầu
Ừ, tháng Chín, bắt đầu con nước mới,
Trăng sẽ xanh hơn,
Sóng sẽ nhịp nhàng hơn,
Núi sẽ đổ bóng
Đè loang gương mặt biển,
Anh sẽ thả mười ngón tay
Nhận biết khuôn mặt em.
Ừ, tháng Chín, bắt đầu câu hát mới,
Đám bạn bè xưa vẫn chung một tiếng cười,
Từng ṿng xe đạp nhanh về phía trước,
Thấy vướng vít ít, nhiều, một chút, ngày hôm qua.
Có đôi mắt nào mở ra đêm kư ức?
Có sợi tóc nào bạc một nửa hoàng hôn?
Những ngực trần hai lần hai mươi tuổi
Có c̣n thèm trăm dấu môi hôn?
Ừ, tháng Chín, bắt đầu trang giấy mới,
Gió muối cuộn vào nét bút c̣n tươi,
Lũ bé con đánh vần nhịp thơ lạ
Mải mê
Vẽ tương lai vào cát
Với ngón tay hồng.
Em có biết không,
Tháng Chín cũng vừa chớm trong anh
Một nụ hồng
Rất mới.
Cổ Ngư
VŨNG TÀU 03.09.2005