Sương tan mây vỡ

 

Những cánh vịt trời gánh mùa rét mướt

bay về hướng rạng đông

phía những cửa sổ mở rộng

gió nhân cớ viếng thăm căn nhà vừa khánh thành hôm qua

căn nhà đang lựa chủ nhân.

 

Vị trà San Tuyết mới pha đượm nức hương sớm

quyện quanh âm loa tivi đang mục dự báo thời thiết

trên đó có sóng biển dập dờn, có ánh mặt trời chiéu toả

cạnh bên, cô gái áo dài màu thanh thiên, tay cầm tờ giấy,

tay loáng qua sa đồ, miệng tươi, âm vị như hát: sáng nay

         độ chín giờ /sương sẽ tan / mây sẽ vỡ /và nắng lên dịu / rất

         tốt cho những ai có  dự định du chơi vào ngày cuối tuần...

 

         Hết phiên chào

         tiếng ca sĩ nào đó thánh thót:

                            xuân đi

xuân về

                            đây  mỗi mai lên…

đây em giăng giăng sương trắng…

        

         Khốn nỗi, nắng mưa trưa chiều đôi khi kết bụi không niêm luật

làm ta mù hướng định dẫn linh hồn đi về phía tốt tươi

hay phía tàn lụi

 

Nay cỏ cây thường quên dâng hương mùa bái lễ

thì thành kính biết mò mẫm lối nào

khi sương sớm và mây chín giờ có thể trệch lời dự báo!

 

 

Lật quẻ giao thừa

 

Đêm tích xuân

mơ đoá hồng lộng lẫy

trang sách mở ra

trang sách khép vào

chữ nghĩa lấn chen

hàng lối xiêu ngang bất tắc

thật khó mạch lạc ý tứ…

 

Kim chỉ có thể vá khâu hồn vía? 

quá khứ, tương lai lấy gì tách biệt ranh giới

thì cũng nên một lần bật quẻ rủi may

ngay ở giao khắc cũ mới

hoặc một ngày đầu năm nào đó

sang trang số phận

may ra

mởn mơ em búp năm ngón biếc

ân ban lộc đời…

 

 

Đức tin và nỗi buồn

 

Đêm lụi

         tỉnh mơ

dụi mắt qua loa

nghe giọt giọt cà fê tí tách rơi thầm mái lá

rơi trong màu nhạc bội sắc

trong âm giai lạ

trong mắt em lóng lánh

sóng...

 

Chiếc bàn nhỏ bày hạt mẩy

lượn qua cung Đoài bay sang cung Tốn

đàn chim chuyền cành tìm lời mới mẻ 

chúc chúng mình một ngày ngoan nhau.

 

Quay hướng cũ

cỏ cây, nắng mưa...

vẫn thế

tình vẫn êm đềm và bão giông

nhưng 

nỗi buồn và đức tin

đã khác!

 

Thừa ra giữa cuộc đời

 

Nhận tin em trên đường Đình Vũ*

Màn hình rợp bụi mưa

Ảnh hiện nhập nhoà

Thật khó phân diện vạt xanh, vạt đỏ giữa rừng cây ngập nước

 

Phà sang Cát Hải** lác đác khách

Chẳng người trò chuyện

Màn hình vẫn tậm tịt

Không pin sơ-cua

Đành thật lòng nhấm nháp quạnh hiu

 

Xuân

Nao nức hội

Em xanh nơi đâu cho gió mưa nhấn nhá

Và anh

Như thừa ra giữa cuộc đời.

 

 ***: Đình Vũ & khu du lịch  Cát Bà - Cát Hải  của Hải Phòng

 

 

 

Khúc quanh co

 

Con đò buông mình trôi vô chừng

Đôi bờ, dự  án đua nhau lấn chen

Cốt sắt bê tông ngợp mắt...mọc!

Bình yên chết từng nhát động thổ!

 

Ai còn hồn nhiên mơ dòng sông hát khúc quanh co

Mơ tóc em dài đôi mươi

Mơ lời thấp cao mẹ ru trong đục

Và mỗi chiều

Vang vang trầm bổng ...khúc đò ơi!

 

Này ơi đò!

Có qua bến nhớ

Chở dùm kẻ nợ sang bến chờ

Dẫu có thể

Hay là không thể

Thì xin đừng cách mặt, dấu lòng

Giúp con sông muôn đời duyên nợ

Hát khúc quanh co…

 

 

Di chứng ảo

 

Vượt đỉnh

sang dốc chiều

chợt gió khùng điên

cuộn xoáy...

cơn động đất không tính trước

dội vào ta

thành di chứng vĩ cuồng

 

Chẳng kịp ẩn dạng

ý chí nắn chỉnh lệch tí ti

mà sao sau trước không hết xiêu vẹo

niềm kiêu mạn đổ bệnh

bục vỡ!

 

Trò chơi bát quái thành bụi mù hoang tưởng

đồng bạc, đồng vàng rụng tơi dưới 3 tấc váy

kim ngân hay kim chỉ có gắn vá nỗi niềm?

 

Về cổng uy nghiêm

kính cẩn bật rễ

ngớ ngẩn lên ngôi

bất biết đồng tiền lạc lối

đi tắt hay xiên xẹo vòng vèo!

 

Hít thật sâu

thở thật kiệt

đeo kính cao đi-ốp

không ổn thì kính Hiển-Vi, siêu Hiển-Vi

soi chữa, tẩy uế …di chứng ảo

chí ít

cũng được dăm bữa an khang.

 

 

 

Giá một mai sẽ khác

 

Ngọn gió về gò bãi

Lời thề sỏi sạn có mòn hao?

Chiều quay quy ước làm sao bắt thời gian lộn ngược

Thời gian có bao giờ đứng yên!

 

Mùa giẻ chín

Trái tim loạn nhịp riêng tư

Thôn làng ơi!

Nồi niêu có thể nở hoa rác thải siêu dinh dưỡng

Chùa chiền còn nơi ta ký gửi linh hồn?

 

Lo và sợ là hiện thực từ buổi điểm tâm đến bữa tối ăn nhanh

Vui và buồn là hiện thực văn hoá người già ru nhau

Những than gio củi lửa lẫn bu lon ốc vít…vẫn chen chật vỉa hè

Rối mịt rối mù bước sinh nhai!

 

Trái đất thì chật

Nỗi tình thì rỗng

Sao còn có kẻ khoe

Dự án cấp cao cấp thấp

Mọc mênh mông hoang mạc... tâm hồn!

 

Và em

Không chừng một mai cốt cách thiên thần

Sẽ hiển thể ngay sau buổi  lễ cầu may.

 

 

Rỗng vô chừng

 

Những giọng nói

những tiếng cười

sau ô cửa không cánh

vụt tắt

 

Đêm

ngọn đèn hút gió

run rẩy cuối thu

quyện nhau

múa

 

Tôi và em

hai

mà một

dưới góc trời câm

lặng im

 

Vô chừng một khoảng

không tiếng cười

không giọng nói

không áng sáng

và rồi, sẽ...

không tôi

không em

rỗng...

            HP 16/12/2010

 

Bay ...

 

Nhiệt kế nhích 100c

tuần nhang ươm lộc rưng rửng khói...

chai sâm banh bật nắp

từng ngón phím tí tách trẩy hội

ồn ả bản đàn mặt trời ...

        

         Mở khúc cầu may

cành cao có tiếng Thiên Đường líu lo

lời ca ngọt mọng nách lá

anh vụng trộm vớt làn hương đang tỏa

         kết đóa ngũ sắc

         nhập email gương soi

nơi em thường trang điểm.

        

         Bật nẩy binh bung thời khắc

sức lo so bốn bề dãn nở

những cao âm:  í á- í ố...lô nhô - lố nhố...

vút đỉnh everest

quán quân vô địch

lùn tịt!

 

Và thoáng chốc

bốc anh cao tít ... Ngân Hà

 

Bay...

 

                            Xuân 2011

 

 

Lượn lờ xuân mưa

 

Mưa giăng sương

mưa mù bụi

mưa xiêu liêu chân trời

lũ chim tránh rét giang cánh 

trốn vượt khỏi vùng cấm...

về nơi cỏ cây đang dồn hội hồi sinh         

 

Xuân mưa

lay động tôi

lay động em

lay động những khúc gỗ mục

ven bãi.

 

Cơn bão tràn qua giấc mơ

         Viết cho những người lđ ở LIBI

 

Gạn nhặt đói khổ

lo sao đủ phí tự  mua cho mình kiếp nô lệ

 

Phập phồng túi ba gang

lượn bay mộng đô- la

sờ lần miền nắng cát

nào ai tính đủ

những trận bão vô định...nổi xung

 

Kia, đất hứa xứ  I rắc – Saddam Husein

kia, đất hứa xứ Li Bi -  KadaFi

cuồng nộ: Tây á, châu phi...bạo động...

 

Bỏ của chạy lấy người

giấc mơ gãy cánh

kiếp nô lệ bất thành

em về

túi ba gang nguyên cũ

phận nghèo chưa đổi ngôi!

 

 

Lễ tịch điền

 

Giêng ra...

đồng bóng những cơn mưa

gió lay phay men thiếu nữ

em khen anh độ này da dẻ hồng hào

 

Xúng xính trong bộ lễ phục mới sắm

chờ em cất lời thu vía

anh nhanh tay khởi luống Tịch Điền

và chỉ mới thuần thục mươi lăm nhát khai thổ

ai đó liền gieo ấn tín vào hố đợi

thoáng chốc

đất ấm đã lách tách hội mùa...

 

 

 

         Trưa tháng ba

 

         Cuồng mịt

cơn giông ngược chiều

xoáy...

         lửa chớp xé rách trời tháng Ba

         tôi thu lu dưới hiên vắng

nghe gió mưa rú rít

đợi em.

 

Có lẽ em không đến nữa

và như  đang chạy phía cuối ngày

tôi với tay, vớt em qua làn mưa

nhưng vô vọng!

 

Trong mưa

mơ hồ những thở than:

em sợ tiếng bát chén xô va

sợ phiên chợ không người

và, sợ mùa không trở lại .

 

Giá như  cơn giông không xé rách trời tháng Ba

giá như  bản đàn gió vẫn ru ngày

tôi sẽ cùng em bay ra khu vườn nắng vàng

hà ấm áp xuống mặt đất

nghe râm ran cỏ cây mọc

ngắm hoa nụ nở vô vàn ánh sáng...

 

Nhưng lúc này, sấm chớp vẫn tan nát trời tháng Ba.

 

                            xuân 2011