- Đan Tâm tên thật là Nguyễn Tùng
- Quê làng Bảo An (Điện Bàn, Quảng Nam)
- Đã học xã hội học, dân tộc học và triết học ở Đại học La Sorbonne (Paris)
- Chuyên nghiên cứu văn hoá Việt, NT từng dạy ở Đại học Paris-Diderot và đã làm việc hơn 30 năm ở Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học (CNRS, Pháp)
- Dưới nhiều bút hiệu khác nhau (Cao Phi, Nguyên Thanh, Trần Hùng Tâm, Phương Thi, Tung Sơn, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Bảo An…), NT đã viết cho nhiều tờ báo ở Pháp (Gió Nội, Đoàn Kết, Tập san Khoa học Xã hội, Diễn Đàn và Thời Đại) cũng như ở trong nước (Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Xưa&Nay, Nhịp Cầu Đầu Tư, Thanh Niên, Tuổi Trẻ…)
X
Cuốn thơ gồm hai tập Dấu Chân Không (có phụ lục thơ dịch của Federico Garcia Lorca, Vladimir V. Mayakovsky và Pablo Neruda) và Nhật Ký Trong Tình.
Hôm nay chúng tôi xin gửi đến độc giả phần đầu, Dấu Chân Không, là những sáng tác rải rác từ 1963 đến 1972, thời Đan Tâm còn là một sinh viên xa xứ, mang theo trong hành lý không chỉ những cộng cỏ non và chuồn chuồn châu chấu nhà quê mà còn cả nỗi lòng về một Việt Nam trong bom đạn.
Sáng tác hay dịch, những bài thơ trong Dấu chân không đều đã đăng trong báo Gió Nội (Paris) vào khoảng nửa sau thập niên 1960. Chúng là dấu vết mờ nhạt của một quãng đời «đầy tiếng ồn và cuồng nộ». Và cũng đầy xúc động, đam mê, ước mơ, băn khoăn, có lẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Tập thơ này đã được Chân mây cuối trời (Paris) xuất bản năm 1984. (Đan Tâm).
Trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
Miêng
Mùa đông
con chim con
khát khao
ánh sáng mặt trời mùa xuân
đã chết
mùa đông dài vô cùng
Paris đông 1963
Buổi sáng Đường thi
Tỉnh giấc nghe suối chảy
Nhìn ra tuyết khắp nơi
Nắng pha hồng đỉnh núi
Đường quanh co không người
Tuyết bay đầy lũng vắng
Quạ kêu buồn trên non
Trời xanh đùn mây trắng
Nhớ quê hương bồn chồn
Untermunstertal 28.12.1965
Trở lại
trong căn buồng tối
cụ già hấp hối
sờ soạng bắt chuồn chuồn
như khi còn thơ ấu
Paris 1965
Máu và trăng
vừng trăng rằm
soi mình trong vũng máu
em bé vừa chết tối nay
Paris thu 1966
Dấu vết
con chuồn chuồn thơ ấu
bay mất
trong cơn mơ đêm qua
để lại giọt nước mắt
đọng khô trên má
Paris thu 1966
Trò chơi trẻ con
bắt con kiến nhỏ
bỏ trên chiếc lá khô
thả trôi trên mặt hồ
và thẫn thờ đứng ngó
Paris thu 1966
Nhớ đến
vừng trăng đã sáng
suốt đêm hôm qua
khung trời đã xanh
suốt đêm hôm qua
và tôi đã nhớ đến em
suốt đêm hôm qua
Paris 67
Nước mắt
em bé mồ côi
bắt bướm
dọc theo hàng rào kẽm gai
nức nở khóc
bươm bướm bay hoài bên kia
Nông dân hỏi vợ
chuồn chuồn muốn đậu
bờ lá mía mưng[1]
cô chưa có chốn
nói nhỏ tôi mừng
Cành hoa trong vườn
Palais de Chaillot (Paris)
cành hoa vàng đêm nào
bừng nở trong chiêm bao
buổi sáng vừa thức giấc
còn thoảng hương ra vào
Người đi săn trên đầu núi
Hồng Lĩnh
Kính tặng Tố Như
Y quan đạt giả chí thanh vân
Ngô diệc lạc ngô mi lộc quần.
Giải thích nhàn tình an tại hoạch
Bính trừ dị loại bất phương nhân.
Xạ miên thiển thảo hương do thấp
Khuyển độ trùng sơn phệ bất văn.
(Liệp - Nguyễn Du)
Người bay trên đầu núi,
Thấp thoáng giữa mù sương,
Hái một cành hoa dại,
Còn ướt đẫm sương mai,
Cài sâu vào búi tóc.
Chợt nhớ đến đàn nai,
Khi thoảng nghe tiếng chó.
Người chạy nhanh như gió,
Xuống tận dưới lũng sâu.
Gió mai thổi qua đầu,
Người rùng mình nhè nhẹ.
Bỗng người dừng, se sẽ,
Rút một mũi tên dài
(Người vừa thấy bóng nai !)
Tên bay như lụa xé.
Nai gục ngã bên khe.
Người chạy lại vội quỳ,
Cúi nhìn dòng máu chảy.
Người nhẹ nâng đầu nai,
Nhìn sâu vào đôi mắt
Mơn man trên mình nai
(Êm như da con gái).
Và người bỗng thở dài
Nghe mắt mình rướm lệ.
Người cuối xuống dòng khe,
Nhìn mái đầu bạc trắng
Trôi trên bầu trời xanh.
Người gục đầu nức nở
Cành hoa rời búi tóc
Theo dòng suối trôi nhanh
Paris 12.11.1966
Ảo ảnh
chú bé cắm đầu trong miệng giếng
nhìn ảnh mình xa xôi
im trôi
trên những về mây trắng
chiếc lá khô vô tình cắt vòng tròn đáy giếng
ảnh vỡ tan
chú bé chợt bàng hoàng
Ở lại
con tàu ra đi
mang theo nhiều kỷ niệm
và hy vọng
trời mưa như khóc
người con gái cúi đầu
nhìn nước chảy bên hè
hát thầm bài ca cũ
và đôi mắt đỏ hoe
Mùa đông xứ Quảng
trên mùa phượng cũ còn ghi
bóng hình em với làn mi não nùng
những ngày bão biển mưa rừng
quê hương lụt lội anh ngừng sang thăm
nhìn bong bóng nước bên thềm
còn nghe vọng tiếng cười em đông nào
Tiên tri
rồi đôi mắt to đen này
sẽ đỏ và sưng
vì những lần khóc thâu đêm
hạnh phúc êm đềm
sẽ tàn
như những cụm lan
Thư viết trên núi
Gửi về em một đôi dòng
Thơ ngây từ buổi tấm lòng trao em
Thưa rằng những đoá sao đêm
Long lanh đọng dưới đôi rèm mi đen
Là bao nhiêu giọt ưu phiền
Mọc lên từ giấc xuân miên năm nào
Bây giờ trên đỉnh non cao
Hồng xưa nở ấm ngọt ngào môi anh.
Lá và hoa
Hát nho nhỏ anh nghe bài hát cũ
Những ưu phiền còn ngún cháy trong anh
Lòng thơ dại xưa kia giờ vẫn đủ
Anh nhìn sâu trong mắt đen xanh
Năm và tháng bay đi buồn ở lại
Lá và hoa anh hái tặng đêm nào
đã tàn tạ như tình yêu ngây dại
vẫn tươi hoài trong nỗi nhớ xanh xao
Màu trời
Mai sau về giữa phố này
Mùa xuân còn có mưa bay theo người
Tôi còn ngửa mặt mỉm cười
Nhìn mây bay, nhớ màu trời hôm nay
Bỗng dưng
tôi đi ngửa mặt nhìn trời
mưa bay ướt mắt
nhớ người năm xưa
Vĩnh viễn
tôi vẫn còn mãi mãi hát ca
những bài ca dao bờ nôi tuổi nhỏ
lòng vẫn nhớ những chiều nhiều mây đỏ
bay đầy trời về chết tận phương xa
Vĩnh biệt
khuya nay tôi nói một đôi lời
về một chuyện tình cờ
xảy ra từ bao năm rồi
về những buổi sáng thức dậy
thấy nhớ xót xa một nét cười
về những tối lang thang
thấy thiếu vô cùng một dáng người
khuya nay tôi lắng nghe một đôi lời
một đôi lời dịu dàng thiết tha
nhưng sao xa xôi !
khuya nay gió lạnh vô cùng
tôi nghe đôi chân tôi run
khuya nay tôi đi cùng người
một quãng đường
đi cùng người lần cuối
trời xanh đen, không mây
và không trăng
khi người quay chân bước nhanh
vào bóng tối
tôi đứng lại bên đường
nghe lòng đang gọi
tôi vĩnh biệt người
tôi vĩnh biệt tôi
Chấp nhận
gã đàn ông thơ thẩn
suốt buổi chiều
bên bờ sông chảy xiết
bầu trời thì xanh biếc
hàng cây rụng lá trên đường
gã đàn ông ngồi bệt
bên bờ cỏ
gục đầu
bưng mặt
và cuộc đời vẫn lọt
qua những kẽ tay gầy
Gần gũi
sáng nay
đi ngang qua vườn Lục xâm bua
vui vô cùng
có gì mầu nhiệm
trổi dậy trong không gian xanh
mùa xuân về những mầm non mới nhú
tôi huýt sáo nho nhỏ
giấc ngủ hôm qua chập chờn hình bóng em
nhảy nhót như chim
trong vườn đầy hoa vàng
tôi sung sướng vì em vẫn còn sống
và hồn nhiên như xưa
(nỗi sung sướng của tên sát nhân
thấy người thù thân yêu sống lại)
kể từ hôm giã từ
tôi không còn xót xa
giết em
từng giờ
từng phút
(người con gái thần thoại
đẹp và dịu dàng vô cùng sau mỗi lần hồi sinh)
giã từ : cho em quyền sống tự do
và huy hoàng trong tôi
Qua núi nhớ Lý Bạch
Núi đá dựng như vách
Đường bò quanh lên mây
Dừng xe nhớ Lý Bạch
Bỗng thoảng buồn tơ bay
« Vịnh » Từ Hải và Thúy Kiều
Thuyền quyên khôn giữ nổi anh hùng ?
- Dứt áo ra đi kẻo phụ lòng…
- Ở lại em nguyền…không chạy bậy.
- Ra đi anh quyết …chẳng chơi chùng.
Mười vạn tinh binh ngày trở lại
- Nhớ chăng lời nói lúc tao phùng ?
Tiếng sét ngang tai em nỡ phụ !
- Âm cung anh sẽ lạnh vô cùng !
Paris 1966
Trong vườn Lục xâm bua
sáng sớm
tuyết bay
những pho tượng
tóc, áo trắng tinh
rùng mình trong vườn Lục xâm bua
người đi qua
không nhìn
bước vội
người xưa
còn lạnh
muôn đời
không một con chim sẻ
đến đậu trên vai
có gió vi vu
không ngớt thở dài
Paris 1966
Hy vọng
trong những vũng bom đào
đàn cá lội tung tăng
trên hàng tre bom đốt
bầy chim hót rộn ràng
trên những đống gạch vụn
nở những khóm hoa vàng
và hy vọng đang mọc
bên dưới những hầm sâu
trong tiếng trẻ em đọc
Paris 7.1969
Đơn sơ
người nông dân
chết đắm
giữa bầu trời
xanh thẳm
sống dậy
con chuồn chuồn kim
thấp thoáng bay
Les Brousses 8.1969
Ngày trở lại
ngày trở lại có nắng len trên mạ
có mây bay về đắm giữa xanh trời
anh sẽ đặt những bước chân rụng lá
vì thưa em vạn vật sắp lên lời
chân lành lạnh nghe bờ mương ướt cỏ
tay vân vê gié lúa mới vàng sao
bay lãng đãng đôi chuồn chuồn nhớ gió
mải nhìn quanh không thấy bóng cào cào
anh dừng lại ở bên dòng suối chảy
ngó hình ai khoé mắt như long lanh
bỗng tan vỡ sau lần con nhái nhảy
còn chi em những kỷ niệm hiền lành
ngày trở lại giữa quê hương đổ nát
(những rào tre rụi cháy gió thôi bay)
nghe hy vọng reo vang trong tiếng hát
thưa bà con, tôi xin góp đôi tay
Paris 1967-69
Đêm trăng đi dạo trên núi
lạc vào trong sương
I
Tuyết gửi trăng vào tận lũng sâu
Quạ đơn kêu lạnh, vút ngang đầu
Không gian mơ ngủ trong màu trắng
Heo hắt xa nghe tiếng gió sầu
II
Sương núi ùn nhanh lên đỉnh cao
Chơi vơi rừng rú như chiêm bao
Lãng đãng đá cây trôi bốn phía
Không biết vừng trăng lạc hướng nào
Untermunstertal 1966
Paris 1970
Gió trăng
đêm thu
gió vô tình
hôn nhẹ mặt hồ
mảnh trăng vàng bỗng vỡ
và gió sẽ ăn năn
Paris 1970
Bình thường
những chiếc B52
vẫn bay
mỗi ngày
trên mây
những người phi công Mỹ
(miệng nhai chewing-gum
và quân phục thẳng nếp)
vẫn lặp đi lặp lại
mỗi ngày
những động tác như máy
gieo trên nền trời Việt Nam
xanh thẳm
những chuỗi hạt lấp lánh
mọc thành
những nấm lửa khổng lồ
trên núi, rừng, làng quê, thành phố
trời vẫn xanh
như chúng ta
(xa quê hương)
vẫn sống an lành
người phát ngôn của Ngũ giác đài
vẫn mỗi ngày
loan tin chiến thắng
với con số chính xác những mục tiêu
quân sự bị phá hủy ở Việt Nam
trong đó có bao nhiêu đình chùa ?
bao nhiêu nhà thương, trường học ?
bao nhiêu mạng sống trẻ con ?
một triệu tấn bom
hai triệu tấn bom
ba triệu tấn bom
… sáu triệu tấn bom…
những con số thôi sao ?
tôi còn gặp những người đồng bào
(đôi khi rất đỗi thân yêu)
vẫn thản nhiên mỗi ngày đọc báo
chưa từng nghe bom giặc nổ trong tim
Paris 6.1972
Vài ước vọng
cho ngày mai quê hương
tự do, độc lập, thanh bình
cho ruộng vườn
không thuốc khai quang
hoa nở rộ
và trái sây chín ngọt
cho những ngọn cau
đuổi nhau
lên mây cao vút
cho làng ta ngập lụt
giọng em hò
những chàng trai tơ chống cuốc đứng nghe
hồn ngẩn ngơ như bỏ bay mô mất
chú, bác, cô, dì nháy nhau cười ngất
(biểu làm sao không đỏ mặt ngượng ngùng)
cho đêm thanh không vỡ vì tiếng súng
bầy trẻ thơ say giấc ngủ bình yên
và cho anh lại được có quyền
để chuồn chuồn bay
và châu chấu nhảy lung tung
trong những vần thơ
cà gật vô cùng
cho những chiều chăn trâu trên đồi vắng
được cùng em
thờ thẫn đứng chăn mây
Paris 1972
Câu đố của một thầy giáo già
« nầy các con ơi,
quê hương ta ít thành quách lâu đài
có công trình gì đáng sánh cùng thế giới ?
công trình gì rất xưa mà rất mới ?
công trình gì lớn mãi với thời gian
công trình gì gắn bó thiết thân
cùng dân tộc qua trường kỳ lịch sử
từng âm vang tiếng trống đồng Ngọc Lũ
trong đêm nồng nhiệt đới hoang sơ ?
thầy chắc là chưa chứng kiến
Lạc Long Quân từ biệt Âu Cơ
song từng giúp Sơn Tinh chặn đường tình
địch ?
chắc đã thấy Đại Điên đấu phép mầu cùng
Từ Đạo Hạnh
và rồng thiêng uốn khúc lên mây
khi vua Lý xuôi thuyền trên sông Nhị ?
công trình gì tổ tiên chúng ta
đã cần cù xây
mỗi năm
từ mấy mươi thế kỷ
để chở che các đồng bằng phì nhiêu của miền Bắc Việt Nam,
nồi gạo Thạch Sanh
nuôi sống dân ta
vá trời
lấp biển ? »
cả lớp nhao nhao trả lời :
« Thưa, những con đê »
Thầy giáo già vuốt râu cười
lòng dạ hả hê
Ôi, những con đê
tự ngàn xưa ôm siết đôi bờ
Hồng, Mã, Thái Bình, Lam, La, Đáy, Đuống…
những dòng sông, dù tôi chưa hề uống,
nhưng mà sao vẫn dào dạt chảy trong tim… !
chắc tại thuở xưa trước khi dứt áo vô Nam
tổ tiên tôi – ôi, những người phiêu lưu
khăn gói gió đưa – đã từng uống nước
tuổi chăn trâu, ngày tắm mát đôi lần
và biết đâu chẳng đổ mồ hôi đắp cho đê
làng cao được vài phân
nên vẫn nhớ xót xa mỗi khi lên đầu núi
nhìn mây bay về hướng Bắc xa xăm
nên hôm nay tôi quặn đau trong tim
nghe quân Mỹ ngày đêm tàn phá
ôi những bờ đê là những bờ huyết quản
và mỗi dòng sông, mạch máu quê hương,
huyết quản đứt, máu sẽ trào lênh láng…
mười lăm triệu đồng bào
còn chi là thịt là xương !
không, phải giữ vững đê xưa,
bảo vệ thôn làng
nửa quê hương ta sẽ không đời nào lùi lại
thuở hồng hoang
như giấc mơ điên rồ của một tên tướng Mỹ
chúng ta phải cùng làm gì,
các anh các chị ?
Paris 1972
Phụ lục : thơ dịch
Federico Garcia Lorca (1899-1936)
Ghi nhớ
Khi tôi chết
nhớ chôn tôi với cây đàn ghi ta
dưới cát
Khi tôi chết
giữa hàng cam
cụm húng
Khi tôi chết
hãy chôn tôi, nếu anh em muốn,
trong chiếc chong chóng
Khi tôi chết !
Bài hát của chàng kỵ sĩ
Cọt đô ba
xa xôi và đơn côi.
Ngựa đen, trăng tròn
ô liu chứa đầy trong túi
đường đi dù ta đã biết
không đời nào còn tới được Cọt đô ba
Băng qua bình nguyên trong gió
ngựa đen, trăng đỏ
thần chết nhìn ta, đứng đó
trên những đỉnh tháp cao của thành
Cọt đô ba
Ôi ! đường đi sao dài quá !
Thần chết ơi ! Hãy ráng chờ
cho ta được tới Cọt đô ba
Cọt đô ba
xa xôi và đơn côi.
Luật thi
Anh lo sợ sẽ mất đi kỳ diệu
đôi mắt em tượng đá đẹp vô cùng
và giọng đêm trên má anh sẽ đặt
đoá hồng thơm là hơi thở em nồng.
Anh lo sợ trên triền kia anh sẽ
là thân cây trọi lá và trơ cành
anh tuyệt vọng nếu không hoa, không đất
sâu dày vò sẽ chết mất trong anh.
Nếu em là kho tàng anh giấu kín
là nỗi buồn, là thánh giá của anh
nếu anh được, giờ đây và mãi mãi,
lãnh địa em, làm chó giữ trung thành,
Đừng để mất những gì anh đã được
em hãy nhìn nầy dòng suối em xinh
với lá vàng mùa thu anh tận tụy.
Tình ca trăng, trăng
Trăng đến thăm lò rèn,
dáng đẹp như hoa cam tùng[2]
Bé nhìn trăng chăm chắm,
đôi mắt cứ tròn xoe.
Trong không gian cảm động,
trăng giang rộng đôi tay,
dâm đãng và thanh cao,
để lộ đôi vú đẹp
và cứng như thiết cứng.
- Trốn đi ! trăng, trăng ơi !
Nếu Gi tăng[3] đến nơi,
tim trăng chúng làm nhẫn
và kiềng trắng đeo chơi.
- Bé ơi ! để trăng múa.
Gi tăng nếu đến đây
sẽ thấy bé trên đe
với đôi mắt nhắm nghiền.
- Trốn đi ! Trăng, trăng ơi
Bé nghe tiếng ngựa rồi.
- Nầy, bé ơi đừng dẫm
màu trắng bột của trăng.
Kỵ sĩ đã đến gần
trống đồng nội đánh vang.
Trong lò rèn chú bé
đôi mắt nhỏ khép kín.
Từ những đồng ô liu
bọn Gi tăng ùa đến
những chiếc đầu ngửng cao
những cặp mắt hé mở
chim cú kêu trên cây
rờn rợn như tiếng ma !
Trên trời trăng lẽo đẽo
cầm tay dắt bé đi.
Bọn Gi tăng than khóc,
kêu la trong lò rèn
và bên ngoài thần gió
thức gác suốt năm canh.
Ca khúc
Có cô em mặt ngọc
hái ô liu giữa đồng
Gió, người yêu tháp cũ,
vòng tay ôm thân nàng.
Có bốn chàng kỵ sĩ
cưỡi ngựa An đa lu xi a [4]
mặc áo quần xanh, lục
khoác áo choàng màu đêm.
« Nầy cô em xinh đẹp
đến Cọt đô ba[5] cùng chăng ? »
Người đẹp không buồn nghe.
Có ba chàng đấu bò
thân kiêu như tuấn mã
áo quần màu da cam
và đeo gươm bạc cũ.
« Nầy cô em xinh đẹp
đến Xê vi la[6] cùng chăng ? »
Người đẹp không buồn nghe.
Khi màu ngày trở tím
tan thành ánh sáng dịu
đi ngang chàng tuổi trẻ
cầm hoa hồng, hoa sim.
« Nầy cô em xinh đẹp
đến Ga na đa[7] cùng chăng ? »
Người đẹp không buồn nghe.
Thiếu nữ vẫn say đắm
hái ô liu giữa đồng,
cánh tay xám thần gió
vẫn ôm chặt thân nàng.
Preciosa và gió
Preciosa
đánh trống da tròn trăng
đi trên đường nguyệt quế
và lấp lánh thủy tinh.
Sự yên lặng của bầu trời không sao
chạy trốn tiếng rì rào
rơi trên biển gầm sóng
đang say sưa ngợi ca
đêm biển sâu đầy cá.
Trên những đỉnh núi cao
giờ đây đang say ngủ
đoàn lính canh tháp trắng,
nơi người Anh cư ngụ.
Và những nàng Gi tăng
ngồi nhàn xây lều quán
bằng vỏ sò vỏ ốc
và những trái thông xanh.
Preciosa
đánh trống da tròn trăng.
Thấy nàng gió bùng thổi
gió ngủ bao giờ đâu.
Thần gió truồng như nhộng,
tua tủa những lưỡi xanh,
rình mò cô em nhỏ,
say thổi kèn gaita[8],
thổi chiếc kèn vắng bóng
- Bé ơi để ta giở
áo bé lên xem sao ;
bé ơi bé hãy mở,
trong những ngón tay già,
đoá hồng xanh của bé.
Preciosa
ném trống trăng xuống đất ;
cắm đầu chạy hút hơi ;
gió phong tình vẫn đuổi,
suýt đâm suốt thân nàng
chiếc đoản đao nóng hổi.
Biển cau mặt gầm gừ,
đồng ô liu tái nhạt,
tiếng sáo đêm réo rắt,
tiếng cồng tuyết run vang.
- Preciosa !
Preciosa !
Nhanh lên ! gió dâm đãng
sắp bắt kịp được nàng !
Kia kìa gió đã đến,
dâm đãng như sao truồng,
với những lưỡi ngời sáng.
Preciosa
sợ hãi đến chết khiếp,
lướt trốn vào trong nhà
lãnh sự quán nước Anh
xây cao hơn ngọn thông.
Nghe tiếng nàng kêu hoảng,
ba người lính chạy tới,
khoác áo choàng màu đen,
mũ đen xuống đến trán.
Lãnh sự Anh mời nàng
uống một chén sữa nóng
và một cốc rượu ngọt
nhưng nàng đều chối từ.
Trong khi nàng nức nở
kể lại chuyện hãi hùng,
bên ngoài trên mái đá
thần gió cắn điên cuồng.
Vladimir V. Mayakovsky
(1893-1930)
Thơ viết trước khi chết
Sắp đến hai giờ
hẳn em đang ngủ
Sông Ngân hà
trong đêm
trôi xuôi như dòng sữa.
Anh còn chán thì giờ
và những tờ điện tín
như ánh chớp
sẽ không còn đến
đánh thức em
và day dứt em.
Người ta vẫn nói
chuyện đã xong rồi
thuyền tình
vỡ nát
trước cuộc đời
thường nhật.
Anh đã sạch nợ với em.
Nhắc làm chi vô ích
những khổ đau
và những lỗi lầm của nhau.
Em nhìn xem
vũ trụ thanh bình biết bao.
Đêm bắt bầu trời
chở nặng những bầy sao.
Đã đến giờ
thiên hạ thức dậy, nói chuyện
với các thế kỷ
lịch sử
và vũ trụ…
Louis Aragon (1897-1983)
Yêu Elsa
Ghen những hạt mưa sa
Quá giống những nụ hôn
Mắt những chi chói sáng
làm ghen điếng cả hồn
Ghen ghen những tấm gương
Những dấu chích của ong
Lãng quên của ký ức
Và của giấc ngủ nồng
Ghen hè phố em đi
Bàn tay gió vuốt ve
Ghen tương luồn trong máu
Đánh thức giữa cơn mơ
Ghen tiếng hát than van
Ghen hơi thở dịu dàng
Ghen hoa dạ hương lan
Thoảng mùi hương kỷ niệm
Ghen ghen những pho tượng
Có tia nhìn xao xuyến
Ghen khi em im tiếng
Ghen tờ giấy em trắng
Ghen tiếng cười câu khen
Mùa đông em rùng mình
Ghen áo dài em mặc
Mùa xuân cây lá xanh
Ghen thấy em yêu lửa
Cành cây vươn theo em
Ghen lược cài trên tóc
Lúc bình minh nửa đêm
Ghen những gì em yêu
Ghen ngọc bích em đeo
Ôi bóng đêm tinh nghịch
Hành hạ anh rất nhiều
Ghen bốn mùa tám tiết
Muôn đinh xuyên qua xương
Ghen đến điên đến chết
Ghen như chó ghen tương
Ghen cả trời cả đất
Ghen khi em đến trễ
Trông em sao bí mật
Ghen ghen đàn ghita
Pablo Neruda (1904-1973)
Nghiêng trên những chiều
Nghiêng trên những chiều, anh tung lưới
buồn
trên đôi mắt em đại dương
chòi lửa ngất cao cô đơn cháy bỏng
như người chết trôi đôi tay buông thòng
Anh ghi dấu đỏ trên mắt hoang vắng
như biển gợn sóng quanh chân hải đăng
Người yêu xa xôi bám vào bóng tối
từ ánh mắt em hiện bờ kinh hoàng
Nghiêng trên những chiều anh tung lưới
buồn
trên biển lay động mắt em đại dương
Bầy chim ăn đêm mổ những vì sao
lấp lánh như hồn anh yêu em hôm nào
Và đêm phi nhanh trên mình ngựa xám
rải trên ruộng đồng những gié lúa xanh.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[1] Chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng,
Em đà có chốn, anh đừng vãng lai (Ca dao)
[2] Nguyên văn : nardo
[3] Tức người Gitano ở Tây Ban Nha (hiện nay trên cả thế giới họ có tên gọi chính thức là Rom).
[4] Tức vùng Andalucía, phía Nam Tây Ban Nha
[5] Tức đô thị cổ Córdoba, vùng Andalucía.
[6] Tức Sevilla, thủ phủ của vùng Andalucía.
[7] Tức đô thị cổ Granada, vùng Andalucía.
[8] Tức kèn túi hay phong địch.