NHẬT KÝ TRONG TÌNH

 

 

Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả Phần II  của tập thơ Dấu chân không và nhật ký trong tình của Đan Tâm.

 


 

 

 

 

Viết vào cuối năm 1982, Nhật ký trong tình là chứng tích của lần tôi cùng một người bạn chí thân (là hoạ sĩ kiêm nhà thơ NH) lạc vào Thiên thai ngay giữa Sài Gòn và gặp một nàng tiên tóc ngắn mà, sau đó, tôi chưa từng cầm tay ! Ngoài những bài đã đăng trong Tập san Khoa học Xã hội và Đoàn Kết (Paris), tập thơ còn có thêm hơn ba chục bài tình cờ vừa tìm lại được.

 

Đan Tâm

 


 

 

Tìm đường

 

Anh bỏ cả tối nay

đạp xe khắp quận 1 Sài Gòn

tìm một lộ trình để đêm đêm chúng mình đi dạo

anh sẽ chọn những con đường đủ sáng

trong những đêm không bị cúp điện

để nhìn được dáng em

những con đường không quá tối tăm và quá xuống cấp

để chúng ta không vấp ngả

 

Anh sẽ tìm những con đường

dọc theo những khu vườn có trồng hoa lài hoa lý

đêm càng khuya càng toả hương thơm

thơm hồn anh và thơm mái tóc em


 

 

Anh sẽ tìm những con đường ít cây và khá rộng

để chúng ta nhìn trăng sao sáng rỡ trinh nguyên

như ở thôn quê thời xưa

khi anh cùng bạn bè chơi u mọi

trong sân nhà ngập ánh trăng

để khi nhìn sao băng

rạch ngang bầu trời sâu thẳm

em thầm thì trong lòng  những ước vọng đơn sơ

 

Chúng ta sẽ cùng đi như trong mơ.

 

Sài Gòn 10.10.1982


 

 

Để ở đâu ?

 

 

như người nông dân trong ca dao

anh không dám ngó em lâu

chỉ ngó qua một chút thôi

cho đỡ sầu[1]

 

khi qua lại bên kia

anh không biết đặt bóng hình em ở đâu

vì nhà không có thúng cám

và cũng không có chuồng heo[2]

 

Sài Gòn 12.10.1982


 

 

Hoa hướng dương

 

 

lòng anh như hoa hướng dương

nơi mô cũng hướng về phương mặt trời[3]

xa nhau mới một ngày thôi

mà như đã mấy tháng trời nghe em

ra đi vào lúc tàn đêm

có vầng trăng khuyết âm thầm tiễn đưa

nhớ thương nói mấy cho vừa

suốt đêm nằm với tiếng mưa bên thềm

 

Đà Nẵng 14.10.1982

 


 

 

Vì sao ?

 

nếu một mai em hỏi

(có chăng một ngày như thế ?) :

« sao anh yêu em ? »

anh sẽ thưa rằng :

« vì em là đoá hồng tươi

vì em là gợn mây bay

vì em là tiếng chim sớm

vì em là trăng mười bốn

vì em là bầu trời xanh sau cơn mưa dông

vì em là đoá sen hồng

thoang thoảng hương trên ao bùn

 

và vì em là em, là em »

 

Đà Nẵng 14.10.1982


 

 

Sóng

 

Anh nằm đây

giữa biển và trời

có gió từ khơi

miên man ve vuốt.

 

Núi Sơn Chà xây thành phương bắc,

nơi anh vẫn mơ được một lần đi săn nai

ôi những con nai của huyền thoại

có đôi mắt to và thơ ngây

như các thiếu nữ trong tranh Chagall.

 

Và xa xa về phương nam,

nơi anh thường nhớ về…,

năm ngọn Ngũ Hành hiện mơ hồ trong khói

 nước.


 

 

Phải chi anh học được phép cân đẩu vân

như Tôn Ngộ Không

để nhảy tót về Sài Gòn

bay là là trên các tàn me

qua khe lá

ngó em sáng nay đạp xe mini trong đường

 phố đông người

dù sau đó có bị Phật Như Lai

phạt giam dưới núi Ngũ Hành năm trăm

năm.

 

Anh nằm nghiêng nhìn muôn nghìn con

 sóng

đuổi nhau ầm ầm

chạy đến vây quanh.

 

Ôi sóng biển xanh

đâu bằng sóng lòng anh !

 

Mỹ Khê 15.10.1982

(Đoàn Kết 3.1989)


 

Nhớ Sài Gòn

 

Kể từ hôm xa em

anh bỗng nhớ Sài Gòn da diết

dù anh vốn cho Sài Gòn là thành phố của chụp giật

của khói xe nhiều khi làm anh muốn chết ngạt

khi anh thui thủi đi tìm những người bạn thân

đang chạy ăn

dưới trời trưa nắng gắt

 

Sài Gòn với những đêm cúp điện

khiến anh phải đạp xe trốn muỗi

lang thang trên những con đường tối tăm

và vắng người

 

Sài Gòn mà anh nhiều lần giã từ như chạy trốn

 

Thế mà hôm nay anh lại nhớ Sài Gòn

như hai mươi năm nay vẫn nhớ quê hương

vì hôm nay anh đi đâu cũng thấy bóng em thấp thoáng ở cuối đường

 

Anh nhớ cả tiếng ồn của Sài Gòn

đánh thức anh dậy từ bốn giờ sáng

nằm nhớ em

Đà Nẵng 17.10.1982


 

Đêm mưa bão

 

Anh nằm bên cửa sổ trong đêm bão

bên ngoài gió ào ào

những tàu dừa quay cuồng loạn

như mụ phù thủy rung mái tóc dài thòng

trong những lần lên đồng dữ dội

 

Và thỉnh thoảng

những dây điện đường chạm nhau toé lửa trong đêm

 

Anh nằm hoài mà không dỗ nổi giấc ngủ

nên cứ  xoay mình

trên chiếc giường tre trải chiếu đơn sơ,

nghe xương thịt rêm đau

 

Bỗng anh thấy nhớ vô cùng những trận mistral

thổi phần phật hàng tuần

ở vùng biển đông-nam nước Pháp

 

Có lúc anh nhìn những cành ổi nhảy múa trên tường

và chợt nghĩ đến huyền thoại về hang của Platon

Phải chăng anh đang sống

với những ảo tượng ?

 

 

 

Em ơi,

một mai anh đi rồi

những đêm có gió lớn như đêm nay

em nhớ đừng đi dạo

gió đa tình sẽ ôm siết thân em

trong đôi cánh tay dài và thô bạo

 

Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng anh đã nao nao !

 

Đà Nẵng 17.10.1982


 

 

Chiều mưa nhớ Kiều

 

mưa rả rích

mái nhà nhỏ xuống thềm

những giọt buồn

tí ta

tí tách

 

cây dừa trước sân

sau cơn bão đêm qua

rũ rượi lá

đong đưa trong những cơn gió sót

dáng mệt mà tươi

 

như nàng Kiều

sau đêm đầu tiên

cùng Từ ân ái

 

Đà Nẵng 17.10.1982

(Đoàn Kết 6-7.1989)


 

 

Cù lao Chàm

 

muôn ngàn con sóng bạc đầu

đuổi nhau về chết trên bãi cát trắng mịn

 

cù lao Chàm mơ hồ trong sương

nơi chân trời

xanh lam

bình yên

 

Đà Nẵng 18.10.1982

 

 

Trái dừa non

 

em như trái dừa trên cây

anh như chú bé cứ ngây ra nhìn

dừa non trông thật là xinh

bổ ra chắc nước ngọt tình quê hương

chao ôi ! lòng quá vấn vương

nhưng thôi cứ đứng bên đường trông lên

 

Đà Nẵng 18.10.1982


 

 

Đùa với gió

 

 

 

hỡi con gió đang làm xào xạc những tàu dừa trên kia

mi có đủ sức đem về Sài Gòn

cho nàng tiên tóc ngắn

những nụ hôn nồng

trên tóc

trên trán

trên má

trên ngón tay, ngón chân

 

… hay trên chỗ nào cũng được !

 

Đà Nẵng 18.10.1982


 

 

Van cùng Long Nữ

 

hỡi con sóng

sao mấy ngày nay em cứ quấn quít bên anh

khi thì mơn man

khi thì cào vào da thịt

khi thì xô anh ngã quay

rồi cuốn xuống đáy sâu

làm anh kinh hoàng

 

phải chăng em là Long Nữ biến hình ?

anh chợt nghĩ thế nên đâm ra hoảng

anh van em đừng lôi anh về thủy cung

bởi vì anh còn nặng nợ trần gian

                

Đà Nẵng 18.10.1982


 

 

Ồ lạ thực !

 

 

nhiều năm rồi mạch thơ anh cạn

nên đôi lúc anh buồn

nay nhờ em khai nguồn

nên thơ lại trào lai láng

 

ồ lạ thực, thì cũng ngần ấy thứ :

cũng nước,

cũng mây

cũng cỏ

cũng cây

cũng trăng sao

(trinh nguyên trong những đêm cúp điện)

cũng châu chấu cào cào

cũng cảnh cũ người xưa

cũng cuộc sống khó khăn

khiến mọi người mỗi ngày phải ngược xuôi lo cái ăn

có khác chăng là hôm nay lòng anh thay đổi

 


 

 

thơ là gì ?

sáng nay anh tự hỏi

phải chăng là sự phối hợp hài hoà giữa ý tưởng, hình ảnh, nhịp điệu và âm thanh

đôi khi nhờ sự xúc tác của tình yêu ?

 

anh nói thế để thấy em kỳ diệu !

 

Đà Nẵng 19.10.1982


 

 

 

Đạt đạo

 

 

ít lâu nay tôi đạt nhiều thứ đạo

đạo yêu hoa

đạo đi dạo trong rừng

hàng giờ

đôi khi cùng trăng

lòng nhớ quê hương và bạn bè

đạo chờ đến nửa khuya nhìn hoa quỳnh trắng nở

thoang thoảng hương

riêng cho người tri âm

 

và hôm nay anh đạt đạo nhớ em !

 

Đà Nẵng 19.10.1982

 


 

 

 

Hiện thực

 

từ hôm quen em

anh đâm ra làm thơ hiện thực

có hoa

có lá

có chuồn chuồn đậu ngọn mía mưng

có chim se sẻ chuyền trên tàu dừa

có viên sỏi anh đá tưng trên đường

đêm nào anh bấm chuông nhà em

mấy lần mà không gặp

 

có cả lông mi, lông mày

vành tai, sống mũi

ngón chân, ngón tay,…

anh cho ùa vào thơ anh đủ thứ !

 

Sài Gòn 19.10.1982

(Tập san Khoa học Xã hội, Paris, 12.1983)

 


 

 

 

Sài Gòn hơi thiếu

 

có lần em nói với anh :

« Sài Gòn không phải là thành phố của tình yêu »

anh nghe thế thôi

nhưng đến nay anh mới hiểu

 

phải chăng vì nó thiếu rừng Boulogne để chèo thuyền

thiếu những khu rừng đủ rộng để đi dạo

cả ngày

thiếu vườn Lục xâm bua

với những tượng đá có cái nhìn bao dung

thiếu những người đi đường

không nhìn thiên hạ yêu đương

 

Sài Gòn 19.10.1982


 

 

 

Chơi diều

 

anh như con diều giấy

em như cô bé cầm dây

những khi nào trời đứng gió

em nhớ chạy giúp anh một đoạn đường

dù phải thở hổn hển

dù hai má đỏ au

dù tóc xoà trên trán

 

và khi nào gió bùng lên phần phật

em nhớ đừng để dây sút tay

nếu không anh sẽ bay

lên tít chín từng mây

biết đâu đến tận cõi trời Đâu Suất

không bao giờ trở lại nhân gian

 


 

 

hoặc anh sẽ chúi đầu

rơi tan tành trên đất

hay vướng vào bụi tre đầy gai

rách tả tơi

và nhức nhối

như khi đau

những vết thương đời

 

anh muốn em cho anh làm diều bay la đà

nhìn em lúc gần lúc xa

và nhìn làng mạc quê hương

vào những sớm mai

hay những chiều tà

 

Đà Nẵng 19.10.1982

 


 

 

 

Nàng thơ

 

anh phong em làm nàng thơ,

bé bỏng, nhưng làm anh ngẩn ngơ

nàng thơ khiến anh thương nhớ rất lung

nên anh làm thơ

khi đi

khi đứng

khi nằm

khi ngồi

cả khi ăn uống

 

nhưng em đừng để anh biến em thành tượng đá

dù làm bằng ngọc Biện Hoà

và đặt lên trang thờ

 

anh bên em phải như lá ở bên hoa

 

Đà Nẵng 20.10.1982

 


 

 

Công dã tràng[4]

 

tôi ngồi vẽ nhiều hình trên cát

có hình cười mỉm

có hình nheo mắt

có hình nhìn thẳng

có hình nhìn nghiêng

nhưng hình nào cũng mang dáng dấp của

một cô « bé hạt tiêu »[5] tóc ngắn.

 

sóng biển lăn tăn

đuổi nhau vào xoá dần

 

tôi sẽ dám làm dã tràng

đời đời xe cát biển Đông

để tìm lại viên ngọc thần

nghe được tiếng tim em.

 

Đà Nẵng 20.10.1982

(Đoàn Kết 12.1983)

 

 

Hạnh phúc

 

như tình yêu

những cơn gió mát mà ta vẫn ưa

(nhất là trong những đêm cúp điện)

không phải là không mang độc tố

đã mấy hôm rồi anh cảm gió

mỏi rã rời

 

sáng nay tiếng chim ríu rít bỗng thêm vui tươi

khí trời bỗng nhẹ

anh đạp xe tiễn N. H. về Sài Gòn

trên đường anh muốn tìm một điệu nhạc huýt sáo cho vui mà không ra

hạnh phúc dường như cách tầm tay không bao xa

chỉ cần rướn lên là nắm được

 

ừ nhỉ, cuộc đời thường là vậy

nếu không ốm đau

thì đâu thấy được cái hạnh phúc

của khi bình phục

 

cũng như tình yêu

phải xa nhau rồi mới hiểu

 

Đà Nẵng 23 10.1982


 

 

Gửi nhà thơ HG

 

ông đến thăm tôi hai lần

tôi đều đi vắng

tôi đến thăm ông thì gặp hôm ông cảm

 cúm

ông chào tôi xanh xao

vừa cười như mếu

« thật không may...

ông về đi, rủi lây bệnh thì phiền

bây giờ thiếu thuốc thang

bệnh lai rai hàng tháng »

tôi giã từ ông mà lòng không yên

ông gầy quá, còn gầy hơn thuở nhỏ

thú thật tôi về quê mấy lần

mỗi khi nghe ông tâm sự

(ông vốn rất thương tôi, nên thành thật

 cùng tôi)

tôi không vui

muốn khuyên ông một đôi lời

mà không nói được

vì biết chắc ông không nghe

tôi vốn biết ông sống bằng ước mơ tranh

 bá đồ vương

lắm khi dữ dội


mà tôi không chia sẻ nổi

nên đâm ra buồn và băn khoăn

 

tôi thương đời ông lận đận

lắm khi bi đát

có thời phải đương đầu với căn bệnh ngặt

 nghèo tưởng chết đến nơi

 

nhưng nghèo khổ, chông gai

ông không ngại,

miễn là về đến đích ông mơ

nhưng cuộc đời thường đem lại những bất

 ngờ

một buổi trưa tháng tư nắng đổ lửa

ông vào bệnh viện Bình Dân thăm ông cụ

tôi đang bệnh nặng

(tôi về nuôi, ăn ngủ ở đây mấy tháng trời)

ông kể chuyện mình cho tôi nghe, mắt ông

 rưng rưng và giọng ông như khóc

những lâu đài ông xây trên cát dường như

 đổ cả rồi !

tôi ngồi nghe mà lòng xa xôi

 

tôi nhìn ra ngoài hừng hực nắng

nhớ đến người bạn chí thân năm xưa

người bạn đã nhiều lần cùng tôi đi dạo

 trong mưa

người bạn yêu lung tung nên làm thơ tình

nhiều bài rất đạt

 tôi chợt nhớ hôm cùng ông về quê tôi

 ở Gò Nổi

bọn mình ngủ chung giường

(dù lúc đó ông đã bị lao nặng)

nửa đêm tôi nghe ông úp mặt xuống chiếu

 khóc rưng rức

 

người bạn chí thân ấy đang ngồi tuyệt vọng bên tôi đây

 

tôi muốn cầm tay ông và nói với ông thế

 này :

« Thôi ông đừng bon chen làm gì trên hoạn lộ,

chốn ấy nhục nhiều hơn vinh,

đã chôn vùi biết bao người tài hoa,

có khi làm họ sống không ra người

nghe tôi đi, ông trở lại làm thơ

chỉ có nàng thơ là chẳng phụ ai

 

ông biết thế nhưng dường như ông sợ hãi,

« vì làm thơ thì phải chân thành,

theo Đỗ Phủ chắc chi mình kham nổi,

thế mà thời nay thiếu chi những chuyện bất

 bình

mình già rồi đâu làm được thơ tình, 

rất dễ ngây ngô và ngớ ngẩn !»

 

ông nói xong, tôi bỗng giật mình

 

Đà Nẵng 23.10.1982

 

 

Đùa

 

hôm nào về lại Sài Gòn

được ngồi lại bên em

em đừng lạ nếu anh nheo mắt nhìn

ấy là anh muốn biết

em nhìn từ mắt trái và em nhìn từ mắt phải

ai xinh hơn ai

 

và nếu anh lỡ thích một trong hai

thì em đừng giận làm chi mà ngồi lặng im

 

thôi thì anh sẽ nhắm cả hai mắt

để nhìn em bằng tim

 

Đà Nẵng 23.10.1982

 


 

Gửi NH, hoạ sĩ kiêm nhà thơ

 

Tôi quen ông từ năm đệ Tam,

tính đến nay đúng hai mươi năm.

Và từ khi cùng trọ học ở Hội An

tình bạn của bọn mình trở nên đằm thắm.

 

Rồi tôi du học ở Pháp

qua thư từ chúng ta ngày càng thêm thân

dù gần mười ba năm tôi không về thăm quê hương được một lần

 

Tôi thương ở ông tính cà rỡn

tôi thương ở ông sự tế nhị

tôi thương ở ông tiếng cười hì hì

tôi thương ở ông tính nghệ sĩ

sống bằng tim nhiều hơn lý trí

tim thì gần còn lý trí thì xa xôi

 

Từ sáu năm nay mỗi lần về tôi đều gặp bạn

bè năm sáu người

cùng nhau hát nhạc tiền chiến,

nhạc boléro và cả « nhạc sến »

phải công nhận là ông hát hay nhất

giọng mạnh, trong, cao và truyền cảm

chúng ta đều rất vui

nên uống rượu lắm khi quá chén

 

 

Năm rồi ông đau luôn sáu tháng

đến nay vẫn còn yếu

nhất là vào lúc xế chiều

nên dạo này bạn bè uống rượu đôi khi ít vui

vì ông không thể tham gia hết mình

 

Nhìn dáng ông cao lênh khênh

tôi tự nhủ :

đừng quá ca tụng cái đức uống rượu

không phải ai cũng đủ sức học đòi làm Lưu

Linh

 

Lần này tôi về chịu tang ông thân sinh

thấy tôi buồn

ông giới thiệu với nàng thơ ông mới quen

cùng nhau lang thang dưới trăng,

ngồi uống nước chanh muối hoặc bia hơi

trên lề đường

rồi bọn mình làm thơ loạn cả lên

bài nào cũng chép ngay đưa nhau đọc

trước khi dâng cho em

 

Giữa Sài Gòn muôn vàn khó khăn

thuyền tình-thơ của bọn mình rời bến lênh

 đênh

 

Đà Nẵng 23.10.1982



 

 

Tâm sự với rùa thần

 

Đêm đã khuya

tôi ngồi trên bờ cỏ

nhìn những ngọn đèn vàng vọt

trên đường Lê Thái Tổ

mọc rễ xuống hồ

gợn sóng lăn tăn

 

Này đây là nhà Thủy tạ

này đây là đền Ngọc Sơn

và đây là tôi

với nỗi cô đơn

 

Rùa thần ơi !

xin Người hãy trồi lên một lần nữa

để cho tôi mượn thanh kiếm báu

chặt làm đôi nỗi buồn mông mênh

một nửa tôi ném xuống hồ

nhờ thần giữ hộ

còn một nửa tôi mang sang Paris

để nhớ những đêm buồn sống giữa thủ đô.

 

Hà Nội 3.11.1982

 


 

Băn khoăn

 

vũ trụ này sẽ ra sao

nếu không có ánh sáng

 

còn anh sẽ ra sao

nếu không có em

 

Hà Nội 6.11.1982

 

Ngủ với trăng

 

Đã mấy đêm rồi

tôi đạp xe hàng giờ

trong những con đường vắng người

không đèn

nhưng ngập ánh trăng

của Hà Nội ba mươi sáu phố phường xưa

ven hồ Tây

hay quanh hồ Hoàn Kiếm

 

Rồi khuya về phòng say ngủ

mà lòng không ăn năn

 

Hà Nội 6.11.1982

(Đoàn Kết 3.1983)


 

Gửi anh Đặng ở Đông Ngạc,

nhà nghiên cứu quan họ

 

Tôi nhớ về anh, nhớ rất lung !

nhớ anh vầng trán rộng mênh mông,

nhớ anh mái tóc cơ hồ bạc,

thêm bộ râu dài làm tiên ông.

 

Tôi nhớ đêm nằm nghe mưa chơi

trên mái tranh bản nhạc không lời

đã mấy mươi năm mà vẫn nhớ

mà vẫn thương về quê hương ơi.

 

Tôi nhớ anh nụ cười hiền lành,

tươi, duyên như của một liền anh.

Nghe đâu thoang thoảng câu quan họ

trong dáng đi, tiếng nói dịu dàng.

 

Tôi nhớ chị Thảo, chị Thu Linh.

nhớ tiếng cười giòn, nhớ dáng nhìn

nghiêng.

nhớ câu chuyện vui chưa muốn dứt

khi mỗi người đi về hướng riêng.


 

Tôi gửi về anh chút nhớ nhung

về một trưa thu có nắng vàng

lổ đổ trên đường nhiều cổ thụ

tôi rời Hà Nội, lòng vấn vương.

 

Tôi nhớ anh, lại nhớ anh Từ[6],

đời quá vui sao cứ nhắc hoài ?

cùng nhau túy lúy trong phòng vắng,

tạm quên đi cuộc sống bên ngoài !

 

Tôi nhớ anh, rồi tôi nhớ tôi,

chàng nông dân sống gởi quê người

hôm ấy nếu tôi sôi nổi quá,

thưa vì lòng tôi rất đỗi vui.

 

Đà Nẵng 7.11.1982

(Tập san Khoa học xã hội, Paris, 12.1983)


 

 

Lại băn khoăn

 

trưa mai thôi sẽ gặp em

nửa khuya thức giấc ra thềm nhìn trăng

trời nhiều mây màu úa vàng

mà lòng anh cũng ngổn ngang trăm bề

gặp lại em biết nói gì

những bài thơ đã thầm thì thay anh

khi nồng cháy khi dịu dàng

khi hiện thực, khi mơ màng tơ bay

trong thơ anh được đắm say

triền miên mơ, chẳng phút giây nào ngừng

lòng riêng tự nhủ là đừng

cứ lần lữa đã, vội vàng mà chi

làm như quên mất đường về

làm như công việc bộn bề chưa xong

rồi tin em vẫn chờ mong

tin em chia sẻ tấm lòng của tôi

chuyện trong thơ, chuyện ngoài đời

em trong thơ mới là người yêu tôi

nhớ thương hết đứng lại ngồi

chuyện trong thơ với chuyện đời khác nhau


 

 

chỉ nghĩ thôi lòng đã rầu

vừng trăng kia chẳng đổi màu trong sương

trong thơ nhà chẳng cần chuông

cổng không người gác, đường luôn vắng người

trong thơ ngày tháng rong chơi

gặp nhau không nói nửa lời cùng nhau

cùng nhau bay giữa trăng sao

hồn và hồn chẳng khoảng nào cách ngăn

mai đây biết nói làm răng

chưa về lòng đã ăn năn vô cùng

anh ngồi đây nghĩ rất lung

 

Đà Nẵng 8.11.1982

 


 

Đi đến đâu ?

 

Em hỏi anh « mình đi đến đâu ? »

-Chúng ta đi đến tận mai sau

Chúng ta đi đến trời Đao Lợi

Và về nằm ngủ giữa trăng sao

 

Chúng ta đi đến tận cuối trời

Chúng ta đi về xứ không lời

Chúng ta cùng đi như trong mộng mị

Chúng ta cùng đi, đi mãi đi hoài !

 

Sài Gòn 9.11.1982

 

Sẽ còn chi ?

 

bỗng dưng lòng thấy bàng hoàng

tưởng chừng mất cả con đàng em đi

mai sau rồi sẽ còn gì ?

còn chăng ánh mắt mê li đêm nào

còn nguyên màu của trăng sao

tiếng con gió nhẹ thì thào trên cây

anh còn như tỉnh như say

vấn vương đến cả dấu giày em đi

mai sau rồi sẽ còn chi ?

 

Sài Gòn 9.11.1982

 

 

 

Sóng lòng

 

em hỏi anh : « sao anh không nói nữa ? »

không đâu em lòng anh vẫn thầm thì

anh đang nói bằng lặng yên sâu lắng

bằng nỗi niềm xa vắng bâng khuâng

bằng tiếng tim anh đang đập mạnh

em nghe chăng những đợt sóng lòng ?

 

Đà Nẵng 10.11.1982

 


 

 

Mâu thuẫn

 

Anh muốn giam em trong thơ anh

ghen tuông như một gã si tình

ngục tù trải thảm bằng mây trắng

mái lá, tường xây bằng âm thanh

 

Mới nghĩ thôi mà đã thấy buồn

đẹp đẽ gì một chiếc lồng son

chim xanh phải hót trong hoa lá

thì giữ làm gì, dù trong thơ

 

Chim xanh ơi ! Em cứ bay đi

cho thật xa, tận chín tầng mây

cho bụi nhân gian không vướng tới

anh nhìn theo, đôi mắt đắm say

 

Thôi, em hãy ở lại trong đời

ở lại cùng anh trong cõi người

đi một đoạn đường, chân dính đất

cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui.

 

Hà Nội 11.11.1982

(Đoàn Kết 3.1983)


 

 

Nhớ Ức Trai

 

Ơi Ức Trai, ơi Ức Trai

Đã bao năm rồi tôi muốn viết về Người

mà chẳng biết nói sao cho hết ý

Vì đời người thật quá ư kỳ vĩ

mà thơ tôi thì rất đỗi tầm thường !

 

Tôi cảm phục Người nhà yêu đương,

đầu đà bạc trắng còn vấn vương.

Hôm qua Tây Hồ tôi ghé phủ,

chẳng gặp cô nào bán chiếu gon.

 

Tôi cảm phục người sự nghiệp lớn,

mà công danh thì chẳng bao nhiêu.

Lời văn đuổi giặc nghe còn sướng

mà thơ thì lại cực kỳ « siêu » …


 

« Sau cơn mưa dáng núi bỗng gầy… »[7]

« Thuyền vừa ghé mái… đã giang hồ »[8]

« Đêm thanh, trời biếc lạnh như nước… »[9]

« Thuyền côi gác bãi ngủ thâu ngày »[10]

 

Tôi cảm phục Người bậc anh hùng,

Càng cảm phục Người nhà nghệ sĩ.

Lệ Chi Viên, ôi ! Lệ Chi Viên

Ngàn năm sau còn nỗi hận khôn cùng

 

Mai mốt tôi về lên Côn Sơn,

nghe suối nước trong chơi đàn cầm.

Trên đá sạch nghe thông reo nắng sớm

tôi sẽ nằm nhìn những đám phù vân.

Hà Nội 12.11.1982

(Đoàn Kết 7.1983)

 


 

Trên đê Yên Phụ

 

Tôi lại đi trên đê Yên Phụ

vào một chiều thu nắng rất tươi

mấy cô thiếu nữ ngồi ăn mía

không biết vui chi khúc khích cười.

 

Dăm chú trâu gặm cỏ rất giòn

bé mục đồng nằm ngủ đến ngon

hồ Tây trải rộng mờ trong nắng

tưởng thoáng nghe tiếng rống trâu vàng.

 

Hỡi cô xuân nữ em đi đâu ?

đi chợ về hay đi hái dâu

có đến Nghi Tàm tôi theo với

gió mơn man, quên cả lối vào.

 

Tôi ghé Tây Hồ nhớ Ức Trai

lòng đang vui sao bỗng thở dài

bên hồ phủ lạnh thơm hương khói

tôi nhớ đến Người, chợt nhớ ai.

 

Đứng trên đê ngó xuống Nhật Tân

thu quê hương cây lá vẫn xanh

hẹn sẽ về thăm vào dịp Tết

ngắm hoa đào run đón gió xuân.

 

Hà Nội 12.11.1982 (Đoàn Kết 1.1983)


 

Mưa đêm

 

Dưới mái hiên nhà đứng đụt mưa,

đèn đêm vàng bệnh, phố thưa người.

Bỗng dưng anh thấy lòng hoang vắng,

anh nói chuyện mình hay chuyện ai.

 

Anh bên em mà sao cô đơn,

anh bên em sao vẫn thấy buồn.

Đông Tây đôi ngả, khôn chung mộng.

mưa lưa thưa không hẹp bớt không gian.

 

Anh thấy thèm một cơn mưa dai

mưa như trút nước từ lưng trời

như ở quê anh mùa nước lớn

đứng bên em, đêm sẽ không dài.

 

Anh thấy thèm một cơn mưa dông,

chớp đằng tây và sấm đằng đông.

Gió ơi hãy nổi lên cuồng loạn,

cho lòng ta bớt mênh mông !

Cho lòng ta vơi đi nhớ nhung !

Đứng bên nhau sao xa cách vô cùng !

 

Tình yêu là cái chi lạ rứa ?

Một ánh sao trong đêm mông lung

 

Sài Gòn 12.11.1982

(Tập san Khoa học xã hội, Paris, 12.1983)


 

Gửi lại

 

Ơi nàng Âu Cơ anh chưa cầm tay,

em cho tôi cả một túi thơ.

Xa nhau mình sẽ phân đôi nhé

một,  phương Đông ; và một, phương Tây.

 

Gửi lại em mấy chục đứa con.

Đứa này say đắm, đứa kia buồn.

Đứa mộc mạc, đứa đầy mâu thuẫn.

Em giữ sao cho thật vuông tròn.

 

Ôi, những bài thơ con chúng ta,

từ trong lòng dạ anh sinh ra.

Anh thai nghén trong những đêm thao

 thức.

Em gieo mầm và anh nở hoa.

 

Những bài thơ để lại quê hương.

Anh bao giờ nguôi được nhớ thương.

Em giấu kỹ trong lòng em nhé !

Cho mai sau còn một thoáng buồn.

 

Sài Gòn 14.11.1982

(Đoàn Kết 9.1983)


 

Giã từ

 

giã từ em chẳng biết nói gì

tôi muốn cười vang, khi quay đi

nắng sao tươi đến vô tình thế

em là chi, mà tôi là chi

 

tôi nghe tiếng xe lăn trên đường

làm sao nghiến nát nỗi đau thương

sáng nay sao lại vô duyên thế

một sáng vui cho lắm ngày buồn

 

tôi trách ai hay tôi trách tôi

cố tìm làm chi mùa xuân qua rồi

tôi muốn đấm vào bầu trời xanh thẳm

chỉ thêm bẽ bàng và xa xôi thôi

 

tôi cố hút hết điếu xì gà

phì phào thổi khói lên trần nhà

ngoài kia trời bỗng dưng u ám

tiếng mưa rào rầm rập đến từ xa

 

Sài Gòn 14.11.1982

 


 

Lối về

 

anh đến bên kia vào cuối thu

về với sông Seine đầy sương mù

với những ngọn Alpes trắng tuyết

với trời xanh thẳm Côte d’Azur

 

anh sẽ về cùng vợ cùng con

và những cánh rừng mênh mông

với vừng trăng trời Tây lạnh lẽo

mà nhớ vừng trăng ấm phương Đông

 

anh sẽ mang theo nhiều nhớ thương

anh đi như chạy trốn quê hương

gửi lại em nỗi buồn da diết

em đốt đi mà rải trên đường

 

trên những con đường ta đã đi

trên những con đường anh mơ đi

ngoài những vần thơ thành gượng gạo

mùa thu qua còn dấu tích gì ?

 

tôi sẽ về với đời trích cú tầm chương

với đời người làm vườn

tưới cỏ để nghe hồn trống rỗng

gió mơn man mà không vấn vương

 

Sài Gòn 16.11.1982

 

 

 

 

 

Dặn dò

 

Ít lâu nay

lòng anh như cây đàn

lên dây vừa đúng cung bậc

và mẫn cảm vô cùng

chỉ cần một cơn gió thoảng qua

cũng đã rung.

 

Em nhớ đừng gảy những nốt buồn

như những giọt mưa đông

ở quê anh

tí tách rơi từ mái tranh

xuống sân ngập nước .

 

Em nhớ chơi những âm vui

để lòng anh ngân lên

những bài thơ

không còn giọng ngậm ngùi.

 

Sài Gòn 21.11.1982

(Tập san Khoa học Xã hội, Paris, 12.1983)


 

Ao ước

 

Anh không muốn gửi đến em

những bài thơ buồn,

những bài thơ có chút chi héo hon

(anh viết khi lòng hoang vắng)

những bài thơ có giọng giận hờn

(anh viết trong những đêm cô đơn).

 

Anh sẽ gửi em những bài thơ vui

như tiếng em cười,

những bài thơ có đôi mắt sáng,

những bài thơ có giọng nói tươi.

 

Những bài thơ sống trong hiện tại,

những bài thơ không nghĩ đến tương lai,

những bài thơ thơm hoa rừng cỏ dại,

những bài thơ không thở vắn than dài.

 

Anh chỉ muốn sao cho em trọn vui

như con chim hoàng anh ca hát trên đồi,

như tia nắng mai,

như cơn gió nhẹ,

đưa hồn anh về đắm giữa xanh trời.

 

Sài Gòn 21.11.1982

(Tập san Khoa học Xã hội, Paris, 12.1983)


 

Mai sau

 

anh uống cạn ly rượu vang

rồi gỡ kính cận đặt xuống bàn

chợt thấy sương mù bay lãng đãng

lặng nhìn em đôi mắt mơ màng

 

đâu phải men rượu làm anh say

chỉ nhìn em thôi lòng đã ngất ngây

em ngồi đó xa xôi và bé bỏng

ngụm rượu nồng làm đôi má hây hây

 

anh muốn hô thêm chai rượu nữa

vì anh thèm có được một đêm say

cho bàn tiệc bỗng dưng cất cánh

đưa ba đứa mình lên giữa trăng sao

 

em cho anh cầm đôi tay gầy

cho anh nhìn sâu trong đôi mắt đỏ hoe

cho anh thổi gió vào trong tóc

để mai sau nhớ em khi nhìn mây bay

 

Sài Gòn 22.11.1982


Đọc truyện Giamilya[11] 

 

Giamilya! Giamilya !

em đắm say mà mắt anh nhoà

em hãy yêu đi cho trọn kiếp

cho cháy lòng chàng Daniyar

 

anh sẽ tái sinh làm gã chăn cừu

đêm đêm nằm ngủ với trăng sao

nghe gió thảo nguyên về mơn trớn

nhớ đôi mắt em sáng như sao Ngưu

 

anh sẽ ngâm vang một bài thơ tình

khi thì tha thiết, khi mênh mang

gió đưa về tận lều em nhé

trong đêm khuya em chạy đến tìm anh

 

ta sẽ lùa cừu đi khắp thảo nguyên

ngồi bên nhau trong những sáng bình yên

ta dìu nhau đi trong bão tuyết

ta giao hoà cùng vũ trụ vô biên

 

thôi nói làm chi chuyện kiếp sau

anh phải gặp em trong chiêm bao

ngắm thân em run run trong gió

 

Giamilya ! em sẽ đến đêm nào ?

 

Sài Gòn 23. 11. 1982


 

 

Những chiếc ao quê hương

 

ôi những chiếc ao già

xanh màu da ễnh ương

những con mắt kỳ diệu của quê hương

đã soi bóng bao nhiêu bầu trời chi chít sao

bao nhiêu mây lang thang

bao nhiêu nắng mới

bao nhiêu bóng chim

bao nhiêu màu trăng

bao nhiêu đàn vịt bầu bơi tung tăng

bao nhiêu ánh tà dương

và bao nhiêu nhớ thương

của những cô gái quê

chiều chiều ra đứng bên bờ

trông cá lặn

trông sao mờ

và trông con nhện giăng tơ[12]

 


 

 

ôi những chiếc ao già

xanh màu da ễnh ương

mang trong lòng ký ức của quê hương

đang trầm tư dưới bóng

những bông lục bình tím ngát

xui lòng ta vấn vương

 

và lớp bèo li ti

là lớp bụi thời gian

đọng từ ngàn năm.

 

mấy chú nhái ơi

nhớ đừng nhảy xuống

mà phá đi sự yên lặng

đầy bí mật và huyền nhiệm.

 

hãy để ao ngủ say

trong sự lãng quên tháng ngày

 

Sài Gòn 25.11. 1982

(Tập san Khoa học Xã hội, Paris, 12.1983)


 

 

 

Nín thở

 

những giọt nước mắt lăn trên má em đêm

 nào

còn đọng trong tim anh

 

anh muốn được hôn lên đôi mắt long lanh

(như trong những câu chuyện tình muôn nơi và muôn thuở)

nhưng anh ngồi yên nín thở

vì không muốn phá vỡ

bầu không khí rất thơ

dưới vừng trăng sáng rỡ

cả vũ trụ như đang mơ

 

Sài Gòn 26.11.1982


 

 

 

Tiếng mẹ

 

cho dù em nói rất giỏi hàng chục thứ tiếng : Anh, Nga, Pháp, Ét ki mô, Hà Lan…

có một câu anh chỉ muốn nghe em nói bằng tiếng Việt Nam

 

vì đó là tiếng mẹ ru

vì đó là tiếng ca dao

rất ngọt ngào

nên câu nói của em sẽ đi vào lòng anh

bằng con đường thẳng tắp !

 

Sài Gòn 29.11.1982

 

 

 


 

 

Dự định

 

nếu con người có đến ba hồn

như tổ tiên chúng ta vẫn tin

anh sẽ cho một hồn hoá thân làm ngôi sao nhỏ

nằm tít trên đỉnh trời

lẽo đẽo theo em

trong những đêm em đi dạo một mình trong đường phố Sài Gòn

 

anh sẽ biến hồn thứ hai thành con gió nhẹ

quấn quýt theo em

hay sẽ len qua cửa sắt

đến thăm em vào những đêm khuya

khi em ngủ say

 

còn hồn thứ ba anh sẽ đem qua Tây

để nhớ em khi đi dạo dưới trăng

hay khi nhìn mây bay.

 

Sài Gòn 30.11.1982

 


 

 

 

Một chiều mưa

 

tôi bước ra hành lang thư viện Tổng hợp

đứng nhìn trời tối sầm đi như giận dữ

phóng xiên xuống đất vô số mũi tên

( như tôi đã tới tấp bắn em

vô số câu thơ

nhưng đều là những mũi tên tà

nên không xuyên được vào tim em)

gió lay mạnh những trái phượng già

lủng lẳng trên cây như thanh đoản kiếm

màu đen

của những hiệp khách vô hình

đang rình kẻ thù trên không

tiếng gió mưa xua vào lòng tôi một nỗi

 buồn không tên

tôi cuối nhìn bóng mình dao động trong hồ

nước

khi con cá thia trồi lên

 


 

 

tôi chợt lại nhớ đến ngày xưa

những lần tôi cúi nhìn hàng giờ

chiếc đầu húi ngắn của mình trôi

trên những về mây lang thang

dưới đáy giếng làng sâu thẳm

 

thế mà đã hơn ba mươi năm

bao nhiêu nước chảy qua cầu

mà sao lòng vẫn chưa già

vẫn còn buồn vui vì những chuyện không

đâu.

 

Sài Gòn 2.12.1982

 


 

Lạ thật

 

chỉ cần một câu ngắn

một tia liếc nghiêng

cũng đủ làm lòng anh xao xuyến

 

và ngẩn ngơ suốt cả buổi chiều

 

Sài Gòn 2.12.1982

 

 

Trách

 

ôi chiếc đồng hồ Ô đô

đều đặn nhỏ giọt thời gian

đã làm ta mất ngủ nhiều đêm

 

ôi tiếng chuông

ta nghe riết từ mấy tháng nay

nên trở thành thân thương

sao khuya nay mi lặng im

làm cho đêm thêm dài

và những giờ chờ sáng thêm hoang vắng

 

Sài Gòn 2.12.1982


 

Cảm ơn

 

cảm ơn em đã làm lòng anh trẻ lại

ở tuổi bốn mươi

khi đã bước vào buổi chiều của cuộc đời

cảm ơn em

đã khiến anh lại có được những tình cảm vụn vặt và nông nổi

cảm ơn em đã cho anh

những đêm chờ sáng và những sáng chờ đêm

 

cảm ơn em đã cùng hai anh đi dạo trên các đường trăng

cười rúc rích

và chuyện trò không dứt

mắt long lanh như hai vì sao

 

cảm ơn em đã cho anh nếm

cái hương vị vừa đăng đắng vừa ngọt ngào

của tình yêu một chiều vô vọng

 

Sài Gòn 2.12.1982

 

 


 

 



[1] Ngó em không dám ngó lâu,

Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi ! (Ca dao)

[2] Em thương anh không biết để đâu,

Để trên thúng cám, để đầu chuồng heo. (Ca dao)

[3] Phỏng theo thơ Nguyễn Bính :

Lòng anh như hoa hướng dương

Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời.

[4] Dã Tràng xe cát biển Đông,
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.
(Ca dao)

[5] Bé nhưng mà bé hạt tiêu,

 Bé cay, bé đắng, bé xiêu lòng người. (Ca dao )

[6] Mỗi lần rót rượu « cuốc lủi » vào chiếc ly to của tôi, nhà dân tộc học Nguyễn Từ Chi hay nói : « Vui thôi mà anh ».

[7] Phỏng theo câu « Vũ quá sơn dung sấu » trong bài « Giang hành » của Nguyễn Trãi.

[8] Phỏng theo hai câu « Tây tân sơ nghị trạo

Phong cảnh tiện giang hồ » (Giang hành)

[9] Phỏng theo câu « Tĩnh dạ bích tiêu lương tự thủy » (Đề Bá Nha cầm đồ)

[10] Phỏng theo câu « Cô châu trấn nhật các sa miên » (Trại đầu xuân độ)

[11] của Chyngyz Aitmatov, bản dịch sang tiếng Việt do em cho mượn.

[12] Chiều chiều ra đứng bờ ao

Trông cá, cá lặn ; trông sao , sao mờ.

Buồn trông con nhện giăng tơ.

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai.

Buồn trông chênh chếch sao Mai 
Sao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ?
 (Ca dao)