Nam Dao giới thiệu:
Năm bài thơ Đặng Hà Mi mới, rất mới, như mỗi sáng vàng ánh nắng tơ buông.
GÀU SÒNG
Những người đàn bà múc nước
Múc nguyên khuôn mặt mình
Tôi không hiểu vì sao sóng lại treo ngược
Chiếc gàu sòng Bắc Đẩu trân trân nhìn xuống lặng thinh
Tôi ngồi cào thân thiết trên cánh đồng lúa mạch
Gài lên đám mây mùa xuân hùng vĩ hoa cỏ thơi thới trần gian
Guồng quay kể lể thanh tân
Không rõ lần thứ bao nhiêu chiếc suốt đâm nát lòng tay
Nỗi nhớ người từ cả trăm năm trước
Giọt pha lê trong veo rơi xuống ngực
Nỗi nhớ lẻ bạn bơi cùng bầy vịt trên sông Ngân
Lần thứ bao nhiêu soi mình vào ký ức
Chẵn hình hài đâu rồi bóng tôi
Úp mặt trên vỏ sò đôi
Tôi nằm nghe trăng tỏa những kinh kỳ
Đời nhiều hoa hồng không gai vẫn nở
Đêm chung kết màu thu vàng rực hơn sắc nắng
Bá tước trong đêm ghìm tiếng ngựa
Lúc trở về đầy ắp bóng tình lang
Động cựa đàn ông co gối
Gái vươn vai thả ngón chân dài
Bong bóng xà phòng neo bóng tối
Bờ thịt u minh hằn trên vai
Chiếc ô đỏ bay biến
Gió vỡ trong cung đàn siêu gượng
Những hài nhân lẩn thẩn bước trong nôi
Đám mây thuồng luồng quằn quại ra đời
Trong thẩm niệm
Tất cả mọi gương mặt đều rơi vào chiếc gàu sòng múc nước
Germany 10.03.2014
TÌNH KHÚC
Qua ngày ồn ào phố
Về nhà
Chòng chọc nhìn Laptop
Đường cong em chật chội nảy nở trong khuôn ghế hẹp
Đêm khoắt khuya
Có đám mây sà xuống cuốn quanh miền thắt lưng
Khỏa thân
Ghế bành tụt lõm
Anh biến thành cơn mưa vàng dát óng ánh lên ngực
Anh biến thành làn khói xanh ôm ghì thiên thể
Ươm trong mắt
Cơn cườm nắng sóng sánh
Tình nhân bật mầm từ đất
Nàng hoa hồng cúi xuống
Phiên bản đầu tiên cũng là phiên bản cuối
Vần thơ ngắt xuống dòng
Vòi rồng chưa bao giờ đoạn tuyệt với bão dông
Con chuồn chuồn buổi chiều lịm trên mí mắt
Nắng gập mình
Đánh đu qua không khí
Bóng tối về cắn cổ hoàng hôn
Đêm lao vào màu đen
Tóe lửa trong phút giây mặt nạ vô hồn
Nỗi nhớ ám ảnh
Vàng thau
Yêu nhau
Đêm loáng nước
Cây quạt xòe
Đom đóm lập lòe
Lời thề hôm trước
Mắc câu
Kinh cầu
Neo đâu
Bụt hóa thành hoàng tử
Hoàng tử qua sa mạc
Vòng lại tìm lời kinh
Cõi khung khinh
Tàn đêm cô đầu
Đốt đuốc trèo lên chuyến xe không hành khách
Lọc cọc chạy về phía người phu rướn theo vòng lăn trên mặt trời
Hồ lô toàn phần
Tiên Dung tắm
Cát ta bà
Quần đen áo nâu lên chùa hái hoa mộc
Mẫu đơn mình em
Người đàn bà hàng xóm biến thành con nhện độc đứng hát bản thánh ca
Lửa ngoan cường bố thí
Que diêm cuối đốt lên tìm hạt đậu dưới 20 lần đệm
Công chúa tím lưng
Lẽ giản đơn cuối cùng em nói về sự nhạy cảm
Germany , ĐHM 28.02.2014
SÓNG
Hình như ngày ấy sóng lắm điều
Cậy là sóng nên thông đồng cùng gió
Sóng réo gọi vầng dương về cá độ
Hắt lên mây
Thâm quầng mắt hoàng hôn
Sóng lắm điều
Sóng nghĩ sóng bao la
Cưỡi lên hết những màu xanh huyền ảo
Rồi tham lam nhấn chìm bao mắt bão
Rồi cuốn phăng cả những cánh buồm xa
Ngày anh đến
Sóng bỗng hiền như sứa
Cùng rong rêu
Sóng mượt
Sóng thanh tân
Ngày anh lại
Sóng lành như vòm lá
Cong rèm che ngồi đợi thủy triều lên
Sóng hôn cát
Hôn mềm chân kè đá
Sóng dịu dàng
Như lòng mẹ ru ta
Em cũng biết sóng dữ dằn khinh suất
Bởi chưa ai nhận thấy sóng yêu kiều
Em cũng biết sóng hiền hòa như đất
Chỉ khi nào sóng chạm phải bến yêu
Thế mới hiểu khi nào anh bước tới
Thế mới hay em đến từ phương nao
Nên sóng thế
Trùng dương muôn ngày sóng
Chỉ vỗ về
Duy nhất một bờ anh
12.03.2014
TIẾNG GIAO HOAN
Rè rè máy quay
Người đàn ông múa
Giàn lửa chiều ngun ngút
Giàn lửa chiều ngùn ngụt
Gó phân thân
Lùa vào thu thăm thẳm
Lật ngực trần
Xiên lút mũi thiên ân
Lau vết dấu
Dung nham loang đỏ
Dựng phim trường
Cắt đoạn đầu đài
Máy rè rè
Phượng rực giấc đa đoan
Vòng thoát hiểm khóa anh vào ngục tối
Em trần trụi
cởi áo xanh lót gối
Anh ngã quì
nấc cụt tiếng giao hoan
Ưỡn ẹo em
Lên dấu hương cực lạc
Chim mớm nhai
Hai mí chớp
thoát thai
Yêu
Đau
Vàng chăn úa mộng
Yêu
Mơ
Xanh chín kẽ đùi
Yêu
Thương
Lịm vòng tay ấp
Rè rè
Máy quay
Thước phim ngày chót.
KHẤN VỀ CỰC LẠC
Em ẩn anh xuống sông từ kiếp trước
Nợ trăm năm lộn lại vết tình nhân
Bài hát cuối cho đường xe đổ ngược
Vướng lưới trần giăng mắc
Võng đa đoan
Một vạn hai ngàn câu
Em khấn về cực lạc
Trên hư phù
trầy trượt bốn vòng kinh
Gã mù chữ vểnh râu ngồi vẽ lá
Em mù màu xin tô nét thiên
Ta cấm kỷ âm dương
Một năm giáp hạt
Màu trắng thoái trào đỉnh gậy vàng
Trong hư hao
Em tiếc bóng nhị khai
Anh loạn tướng
Ấp ôm vòng ngọc nát
Rìu Thợ mộc* bổ lên thềm vũ trụ
Em hồi sinh nở thanh khiết siêu nhiên
Trên đoạn kinh cuối cùng
Một nàng khép nép
Váy kín tà nghe hoang vắng ngày xưa
Vòng lông chim cuốn quanh đầu gió lú
Một thằng mù
Chống gậy
Cười…
Kệ!
Tùy duyên…
(*Người Thợ mộc từ kinh thánh.)